Nhìn cái này chỉ cao tới hắn vai tiểu thiếu niên Hoắc Nguyên Từ khẽ liếm liếm môi cúi người xuống cùng thiếu niên đối diện :" Nguyễn công tử định như thế nào ban thưởng cho ta "
Nam nhân hơi thở nóng bỏng không hiểu sao làm Nguyễn Đường cảm giác như là bị dã thú theo dõi vậy khó chịu cực kỳ , thiếu niên trước giờ tính tình không mấy tốt lần đầu lại có kẻ dám ngang nhiên trêu trọc làm thiếu niên bị xúc phạm mảnh khảnh tay giơ lên cho nam nhân một cái tát .
Tiếng đánh thanh thúy vang lên trong an tĩnh khu rừng . Hoắc Nguyên Từ kinh ngạc hai mắt ám trầm còn chưa để hắn tức giận thì cái kia hung ác mèo con lại trước khóc :" ô... ngươi cái này ti tiện hạ nhân da sao lại như vậy dày làm ta đau chết rồi " trắng nõn lòng bàn tay đỏ ửng làm cho Hoắc Nguyên Từ cũng đột nhiên cảm thấy đau lòng .
Hoắc Nguyên Từ cảm thấy là bản thân điên rồi vậy mà lại đi đau lòng cái này vô lễ thiếu niên , rõ ràng người bị đánh là hắn cái này thiếu niên lại trước ủy khuất .
" Được rồi đừng khóc một lát nữa là sẽ hết đau thôi " nói rồi bàn tay to bọc lấy thiếu niên tay nhỏ ôn nhu xoa xoa .
" Ngươi buông ra , ai cho phép ngươi nắm ta chứ " Tiểu công tử muốn hung hăng vứt ra cái kia tay nhưng nam nhân nắm chặt muốn chết không hề có ý buông .
Hoắc Nguyên Từ không vui mạnh mẽ kéo người vào lòng , một cái khác nóng bỏng bàn tay nắm lấy thiếu niên eo nhỏ tiếng nói lạnh lùng :" Ngoan một chút chắc tiểu thiếu gia không muốn mông nở hoa đâu chứ "
Nguyễn Đường cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kia miệng nhỏ không ngừng chửi bới nam nhân .
" Bang ' Nguyễn Đưởng sửng sốt yên tĩnh lại , mà Hoắc Nguyên Từ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bàn tay .
Một hồi lâu sau Nguyễn Đường cảm nhận mông hơi tê tê đau hai mắt ngập nước đậu đậu nước mắt hung hăng rơi miệng nhỏ khóc nức nở mắng :" ô..ô ngươi cái đê tiện người lại dám đánh ta ta nhất định kêu phụ thân giết ngươi ô..."
Hoắc Nguyên Từ đen mặt thật muốn làm cái này miệng nhỏ ngậm lại mà , nghĩ vậy nam nhân liền cúi người hôn lên kia không ngừng chửi bới môi nhỏ .
Nguyễn Đường bị hôn bất ngờ mở to hai mắt nhìn trong gang tấc khuôn mắt đại não trống rỗng , cả khi mà nam nhân cậy ra miệng cũng nhất thời không để ý để nam nhân thành công xâm nhập .
Nam nhân hơi thở cực cường bá đạo mà áp chế thiếu niên , cho tới khi gần như không thể thở nổi mới phản ứng lại đây đấm đá nam nhân nhưng là không hề có hiệu quả .
Thiếu niên mảnh khảnh đối lập với nam nhân cao lớn căn bản là không thể đẩy nam nhân ra được , cho đến khi thiếu niên phản kháng yếu dần hơi thở cũng trở nên mỏng manh nam nhân mới buông tha đáng thương môi nhỏ .
" Ha...a ... Bị hôn đến mềm nhũn thân thể nằm gục ở nam nhân trong lòng ngực không còn chút nào sức mà mắng , khuôn mặt nhỏ ửng hồng càng thêm mê người .
" Thế nào còn mắng sao " Nam nhân tiếng nói khàn khàn gợi cảm cười cười nâng lên thiếu niên gương mặt nhỏ .
Nguyễn Đường phụt lên một tia lửa giận hung hăng mà cắn nam nhân cổ , phút chốc trên làn da ngăm hiện lên một dấu răng sâu .
Hoắc Nguyên Từ không có cảm thấy đau chỉ cảm thấy hơi ngứa , bàn tay to nắm lấy trong lòng người eo nhỏ khẽ nhéo nhéo :" Sao eo lại nhỏ như vậy chứ là không ăn cơm sao , sao này phải dưỡng trắng trẻo mập mạp mới được "
" Ngươi cái tên biến thái có biết bổn công tử là ai không chứ , ngươi chờ xem ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không được tử tế " Thiếu niên căm giận chửi hiển nhiên lại đã quên vừa rồi giáo huấn .
" Hảo hảo một cái miệng nhỏ sao lại cứ thích mắng chửi người như vậy cũng thật không ngoan nha " Hoắc Nguyên Từ cảm thấy nên cần thiết dậy dỗ một chút cái này không ngoan thiếu niên .
Hắn nhấc bổng người lên mặc kệ thiếu niên phản kháng bế người trở lại sơn trang .
" Công tử ngài đã trở về ... " Thị vệ cừa thấy hắn liền cung kính cúi đầu không có dám nhiều liếc mắt
" Thả ta xuống , thả ta xuống cái tên biến thái này .. " Nguyễn Đường giãy giụa thật mạnh nhưng lại không có thể thoát được nam nhân ôm ấp
Mà mấy cái canh giữ ở ngoài thị vệ nghe được thiếu niên thanh âm chửi bới mình chủ nhân thì khẽ ngước nhìn nhưng chưa kịp thấy đã bị nam nhân một cái liếc mắt làm sợ vội vàng cúi đầu .
Hoắc Nguyên Từ một đường bị thiếu niên làm ồn cũng không tức giận bế người đi vào nơi hắn ở , các hạ nhân thấy hắn cung kính mà cúi người hành lễ .
" Công tử ngài đã trở lại ... a" Lưu phúc nhìn nhà mình chủ tử ôm trong lòng thiếu niên thì vô cùng kinh ngạc mà làm hắn càng kinh ngạc hơn nữa là cái kia thiếu niên chính là không ngừng vẫn đang mắng nhà hắn công tử .
Mà tính tình không mấy tốt công tử lại như là không có chuyện gì mặc kệ thiếu niên mắng .
Hoắc Nguyên Từ không để ý vẻ mặt phức tạp Lưu phúc đi nhanh vào trong phòng , chỉ còn lại đám người hầu bát quái nhìn cửa phòng cùng với hỗn độn trong gió Lưu Phúc .
Updated 43 Episodes
Comments