chap4

Hùng Huỳnh không dám nhúc nhích, cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Em biết mình không thể phản kháng, nhưng cũng không thể chấp nhận sự cưng chiều này. Nó giống như một sợi dây vô hình trói buộc em, khiến em không thể trốn thoát
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Tôi vừa mới bảo em ngoan ngoãn ở bên tôi, vậy mà ánh mắt em đã muốn chạy trốn rồi
Hải Đăng trầm giọng nói, tay nâng cằm Hùng Huỳnh lên để nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt em run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống lại áp lực từ hắn
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Tôi đâu còn lựa chọn nào khác
Hải Đăng khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má em, mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ.
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Không có lựa chọn nào khác thì chấp nhận đi. Ở cạnh tôi, em sẽ được cưng chiều, được bảo vệ
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Tôi sẽ không làm em đau nữa, nhưng em phải ngoan ngoãn
Hắn nói, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể từ chối
Hùng Huỳnh không đáp, chỉ siết chặt tay vào vạt áo hắn. Em biết, dù hắn có dịu dàng đến đâu, thì bản chất đáng sợ đó của hắn vẫn không thay đổi
Hải Đăng đột nhiên bế em lên lần nữa, lần này không phải để đưa đi đâu, mà là để ôm chặt vào lòng
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ngủ thêm một lát đi, em vẫn còn mệt
Hắn thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp như một lời ru, tay nhịp nhịp vỗ nhẹ lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ
Cứ thế,hắn ôm em trong lòng, vừa vỗ về vừa ru ngủ
NovelToon
HACMTCMH
Em cảm thấy khó chịu, nên đẩy nhẹ hắn ra
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ngoan, ngủ một chút đi.
Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em.
Hắn ngồi xuống ghế sofa, để em nằm gọn trong lòng mình. Một tay hắn ôm lấy eo em, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về mông nhỏ, từng nhịp từng nhịp như đang dỗ dành một đứa trẻ
Hùng Huỳnh dần dần thả lỏng, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Dù không muốn, nhưng hơi ấm từ hắn lại khiến em cảm thấy an toàn đến kỳ lạ
Hải Đăng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, đôi mắt tràn đầy cưng chiều
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Từ giờ, em chỉ cần ngủ yên trong vòng tay tôi, tôi ôm trọn cả cuộc đời của em
Hắn kéo chăn phủ lên người em, rồi tiếp tục ôm em thật chặt, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của em vào lòng mình
Trong giấc ngủ, Hùng Huỳnh khẽ động đậy, vô thức dụi đầu vào ngực hắn. Hải Đăng khẽ cười, siết vòng tay ôm em chặt hơn.
Đối với hắn, em chính là báu vật mà hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Hùng Huỳnh ngủ sâu trong vòng tay Hải Đăng, hơi thở đều đặn phả lên áo hắn. Em vốn dĩ không muốn ngủ, nhưng hơi ấm bao quanh và bàn tay vỗ về nhịp nhàng khiến em dần dần thả lỏng
Hải Đăng nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của em, ánh mắt sâu thẳm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán em, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, như thể đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất trên đời
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy… Làm sao có thể rời khỏi tôi được chứ?
Hắn lẩm bẩm, giọng nói pha chút cưng chiều nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên mí mắt em, một nụ hôn khẽ như gió thoảng. Rồi hắn dịch xuống gò má, cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại kia.
Hùng Huỳnh trong cơn mơ màng hơi cựa quậy, đôi môi hé mở vô thức phát ra một tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Ưm…
Hải Đăng khẽ cười, siết chặt cậu vào lòng hơn, để đầu cậu tựa sát vào hõm cổ hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của em, tạo ra một cảm giác an toàn đến mức ngay cả khi ngủ, Hùng Huỳnh cũng không còn cứng người lại nữa.
Hắn ngồi như vậy rất lâu, như thể muốn ôm em mãi mãi, không bao giờ buông ra
Sau một lúc, thấy em hơi nhíu mày, nước mắt chảy dài như mơ thấy điều gì không tốt, Hải Đăng đau lòng cúi xuống hôn lên trán em lần nữa, thì thầm
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ngoan, không có gì phải sợ. Tôi ở đây
Bàn tay hắn tiếp tục vỗ về, như dỗ dành một chú gấu nhỏ.
Và thế là, trong vòng tay hắn, Hùng Huỳnh lại một lần nữa ngủ thật sâu...
Hải Đăng cúi xuống, nhìn Hùng Huỳnh vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Em nhỏ bé đến mức hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn. Lông mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, mang theo một vẻ mong manh khiến người ta không nỡ đánh thức.
Nhưng Hải Đăng không định để em ngủ mãi.
Hắn khẽ vỗ nhẹ lên má em, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Dậy đi, em ngủ đủ lâu rồi
Nhưng Hùng Huỳnh chỉ rầm rì một tiếng trong cổ họng, vùi đầu vào ngực hắn, giọng lười biếng
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Ưm… Không dậy… Mệt…
Hải Đăng bật cười khẽ, cảm thấy em hôm nay đặc biệt bám người. Tay hắn vuốt dọc tấm lưng gầy của em, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được vẻ cưng chiều
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Lười quá đấy, em tính ngủ đến khi nào?
Hùng Huỳnh không trả lời, chỉ khẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn, đôi tay nhỏ níu lấy áo hắn như muốn tìm hơi ấm. Em nhắm chặt mắt, giọng mềm nhũn, ngọt như gấu con
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Một lát nữa thôi mà… Đừng gọi em dậy… Ưm…
Hot

Comments

𝙏𝙖̂𝙢 𝙉𝙝𝙪̛. ᝰ.ᐟ

𝙏𝙖̂𝙢 𝙉𝙝𝙪̛. ᝰ.ᐟ

nếu như t là doo mà nghe gem nói vậy là t cho vợ t ngủ đã luôn, ngủ cả ngày cũng được..

2025-03-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play