[Doogem]Đỗ Tổng, Làm Ơn Buông Tha Cho Em
chap5
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt tối lại. Em nhỏ này đúng là càng ngày càng biết cách làm nũng
Hắn siết chặt vòng tay, để em nằm gọn trên người mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy em
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ngoan, vậy thêm năm phút thôi
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nhượng bộ hiếm hoi
Nhưng năm phút sau, Hùng Huỳnh vẫn không chịu mở mắt. Em dụi đầu vào hõm cổ hắn, giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Lâu lắm rồi em mới được ngủ ngon thế này… Đừng quấy rầy em…
Hải Đăng khẽ nhướng mày, cảm thấy em nhóc này đúng là càng lúc càng làm tới. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Em thật sự muốn ngủ tiếp?
Hùng Huỳnh giật mình, mở hé mắt, chớp chớp nhìn hắn, giọng mềm nhũn
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Nhưng mà… trong lòng anh ấm lắm… Cho em thêm chút nữa thôi…
Hải Đăng nhìn em chăm chú, rồi bất giác bật cười
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Được rồi, chiều em thêm một chút nữa
Hắn siết em vào lòng, để cậu thoải mái dụi vào người mình. Hùng Huỳnh cười khẽ, hài lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mà không hề biết rằng… hắn đã hoàn toàn bị sự nũng nịu của em làm cho mềm lòng.
Hùng Huỳnh vùi trong lòng Hải Đăng, lười biếng đến mức không buồn mở mắt. Em chỉ khe khẽ cọ cọ đầu vào ngực hắn, như một chú gấu nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Hải Đăng cúi xuống nhìn em, bàn tay to lớn vuốt nhẹ từng sợi tóc mềm. Em nhỏ này đúng là càng ngày càng biết cách làm nũng
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Em tính rúc vào tôi mãi thế này à?
Giọng hắn trầm thấp, nhưng chẳng có chút trách cứ nào, ngược lại còn mang theo sự cưng chiều khó che giấu.
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Tại anh ấm quá…*lẩm bẩm*
Nói xong, em lại vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ hắn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến Hải Đăng khẽ nhíu mày.
Hắn siết chặt eo em, một tay nâng cằm em lên
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Hửm? Không phải em ghét tôi sao? Sao giờ lại dính tôi thế này?
Hùng Huỳnh chớp chớp mắt, rồi chậm rãi đáp, giọng mềm nhũn
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Ghét là một chuyện… nhưng ấm quá thì vẫn muốn ôm mà…
Hải Đăng bật cười, ánh mắt tối lại, như thể hoàn toàn bị sự đáng yêu này đánh bại.
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên chóp mũi em, giọng nói trầm khàn
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Được rồi, cho em ôm thêm một lát.
Nói rồi, hắn luồn tay xuống bế em lên, để em ngồi trong lòng mình, hai tay vững vàng ôm lấy eo em. Hùng Huỳnh ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ hắn như một thói quen
Hải Đăng khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của em, từng cử chỉ đều mang theo sự nâng niu
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ngủ tiếp đi, tôi không làm phiền em nữa
Hùng Huỳnh mỉm cười thỏa mãn, dụi đầu vào cổ hắn, giọng ngái ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Anh tốt nhất nên giữ lời đấy…
Hải Đăng khẽ hôn lên tóc em, ánh mắt mang theo tia cười
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Rồi, tôi chiều em
Một giờ sau, Hùng Huỳnh vẫn còn lười biếng cuộn tròn trong lòng Hải Đăng, chẳng buồn cử động. Hải Đăng nhìn em, khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng em, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự cưng chiều
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Dậy thôi, đến giờ ăn rồi
Hùng Huỳnh lầm bầm, giọng ngái ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Không muốn… Buồn ngủ quá…
Hải Đăng bật cười khẽ, nhưng không cho em tiếp tục lười biếng. Hắn cúi xuống, bế bổng em lên trong tiếng hốt hoảng của em
Hắn ôm em vào lòng, một tay giữ chặt eo, một tay chống dưới chân em, bước thẳng về phía phòng tắm
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Á! Anh làm gì thế?
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Em lười quá, tôi phải tự tay ôm em đi rửa mặt.
Hùng Huỳnh vùi mặt vào ngực hắn, đôi má đỏ lên
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Em có thể tự đi được mà
Hải Đăng chẳng buồn đáp, trực tiếp ôm em vào phòng tắm, đặt xuống bồn rửa. Hắn lấy khăn mặt nhúng nước, rồi nhẹ nhàng lau từng chút lên mặt em
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Nhắm mắt lại, tôi lau sạch cho
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy kiên nhẫn.
Hùng Huỳnh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc hắn chăm sóc
Bàn tay Hải Đăng nhẹ nhàng lau đi hơi nước còn đọng trên gương mặt em, sau đó đặt bàn chải vào tay em
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đánh răng đi, ngoan một chút
Hùng Huỳnh lầm bầm nhưng vẫn nghe theo. Nhìn em chăm chú súc miệng, Hải Đăng bất giác khẽ cười. Hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của em, cưng chiều đến mức khiến người ta tan chảy
Sau khi xong xuôi, hắn lại trực tiếp bế em ra ngoài.
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Anh lại làm gì nữa đấy?
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Đưa em đi ăn tối
Hải Đăng bế Hùng Huỳnh xuống phòng ăn, đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế. Em vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mơ màng, mái tóc hơi rối, trông vừa lười biếng vừa đáng yêu
Hải Đăng nhìn mà cảm thấy mềm lòng, cúi xuống xoa đầu em
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ăn đi, không được bỏ bữa
Hùng Huỳnh bĩu môi, tay cầm đũa nhưng lại không có chút hứng thú nào. Em chống cằm, giọng lười biếng
Huỳnh Hoàng Hùng /Hùng Huỳnh(em)
Em chưa đói…
Hải Đăng nhíu mày, không nói gì, chỉ trực tiếp gắp một miếng thịt đưa lên miệng em
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Há miệng nào
Hùng Huỳnh tròn mắt nhìn hắn, do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Miếng thịt mềm ngọt tan trong miệng, vừa vặn với khẩu vị của em
Hải Đăng thấy vậy, khóe môi cong lên
Đỗ Hải Đăng(hắn)
Ngon không?
Hùng Huỳnh khẽ gật đầu, nhưng vẫn cố lười biếng
Comments
Pí Sẻ 👐👐👐
Tác giả chăm quá vậy, chả bù cho tui 😓
2025-03-13
0