Mưa đêm lạnh buốt. Cơn gió lùa qua con hẻm nhỏ hôi hám, mang theo hơi nước bám vào từng mảnh da thịt lạnh ngắt
Duy ngồi co ro, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định. Đã ba ngày cậu không có gì vào bụng, cơ thể yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã
Tiếng động cơ ô tô dừng lại ngay đầu hẻm. Một chiếc xe sang trọng. Đèn pha rọi thẳng vào nơi cậu đang ngồi, chói lóa đến mức phải nheo mắt lại
Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống
Quang Anh
Em đang làm gì ở đây?
Đức Duy
Không liên quan đến anh
Quang Anh
//bước lại gần, nhìn xuống cậu// Nhìn bộ dạng này, em còn sống nổi bao lâu?
Đức Duy
...
Quang Anh
//cởi áo khoác, ném lên người Duy// Mặc vào
Đức Duy
Tôi không cần
Quang Anh
//cúi xuống, nắm cằm cậu, ép đối mặt với hắn// Đừng cứng đầu nữa
Quang Anh
Lên xe
Đức Duy
Tôi không muốn
Quang Anh
//cười nhạt// Em không có quyền lựa chọn
Đức Duy
...
Quang Anh
Đi theo tôi, em sẽ có mọi thứ—thức ăn, quần áo, tiền
Đức Duy
Vậy cái giá của nó là gì ?
Quang Anh
//nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nói từng chữ// Em sẽ thuộc về tôi
Duy bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo đến chính cậu cũng thấy cay đắng
Đức Duy
Vậy anh nghĩ tôi là gì?
Quang Anh
Một con chim nhỏ lạc lối
Đức Duy
...
Cậu có thể từ chối
Nhưng cậu không còn con đường nào khác
Đức Duy
Được thôi
Quang Anh
Ngoan
Quang Anh
//nắm lấy tay cậu, kéo đi về phía xe hơi//
Cánh cửa xe khép lại
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ
Quang Anh
//cởi găng tay, đặt sang một bên, quay sang nhìn cậu// Từ giờ em là của tôi
Đức Duy
...
Cậu vừa bước vào một chiếc lồng son, hay là địa ngục không lối thoát?
Comments
🍼Tổng Tài Chíp Bông 🐤
rồi xong cap luôn òi
2025-03-28
1