Bóng Ma Ngôi Trường Hoang
Khởi đầu
Tôi nghe đồn về ngôi trường cũ bị bỏ hoang ở cuối thị trấn—nơi từng xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Vì tò mò, tôi quyết định vào khám phá vào buổi tối để dân làng ko phát hiện.
Bước qua cánh cổng rỉ sét, tôi cảm nhận được không khí lạnh lẽo kỳ lạ. Dãy hành lang dài tối om, chỉ có ánh đèn pin mờ nhạt rọi qua những bức tường bong tróc. Bỗng, một cánh cửa lớp học khẽ kêu kẽo kẹt, tự mở ra dù không có ai chạm vào.
Trong lớp có một tấm bảng đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, giống như ai đó từng viết lên rồi dùng móng tay cào nát. Giữa sự im lặng đáng sợ, bất ngờ, một giọng cười trẻ con vang lên.
Hikaru
/Rùng mình/_quay đầu lại
Trên cửa sổ lớp học, có một bóng người đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào họ. Bóng ma ấy bỗng nở một nụ cười quái dị rồi biến mất ngay khi đèn pin lia tới.
Tôi lao ra khỏi phòng, nhưng hành lang giờ đây như kéo dài vô tận. Tiếng bước chân vang vọng phía sau, như có thứ gì đó đang đuổi theo.
Hikaru
/Quay lại/_chắc... chắc là ổn rồi nhỉ?
Hikaru
/Rẽ vào dãy hành lang/
Tôi sững người trước bức tranh cũ kỹ treo trên tường. Cậu bé bên trong với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy tuyệt vọng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng run rẩy:
Cậu bé
Chị ơi, làm ơn... cứu em ra khỏi đây...
Hikaru
/Lùi lại, tim đập thình thịch/
Hikaru
Đây chắc chắn không thể là thật!_thì thầm
Nhưng khi tôi cố gắng chớp mắt để trấn tĩnh, hình ảnh cậu bé lại càng rõ hơn, như thể cậu sắp bước ra khỏi tranh.
Cậu bé
Chị có thể đập vỡ bức tranh này không? Em cầu xin chị mà..._nức nở
Cậu khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào mép tranh từ phía bên trong, như thể đang cố vươn ra ngoài.
Tôi do dự, nhưng rồi run rẩy đưa tay cầm chiếc gậy gỗ gần đó. Nếu cậu bé thực sự bị mắc kẹt trong này, tôi không thể bỏ mặc cậu được.
Bức tranh vỡ tan, kính văng tung tóe.
Cậu bé
Ở đây đáng sợ lắm, em có thể đi cùng chị được không ạ🥺
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cậu, bước tiếp qua dãy hành lang dài hun hút.
Không gian tối tăm, những bức tường loang lổ, mùi ẩm mốc bủa vây.
Cậu bé đi bên cạnh tôi, bàn chân trần lướt nhẹ trên nền gạch phủ đầy bụi.
Hikaru
Chúng ta sắp ra ngoài rồi, đừng lo.
Tôi an ủi cậu, nhưng cậu không trả lời. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ vang vọng.
Một cánh cửa xuất hiện cuối hành lang. Tôi mừng rỡ, kéo cậu bé đi nhanh hơn. Nhưng khi tôi chạm vào nắm cửa…
Giọng cậu bé vang lên ngay sau lưng, khe khẽ nhưng lạnh lẽo.
Bởi vì bàn tay tôi vẫn còn đang nắm chặt cậu… nhưng giọng nói ấy lại phát ra từ phía sau tôi.
Cậu bé mà tôi đang nắm tay vẫn đứng đó, nhưng gương mặt đã đổi khác. Đôi mắt cậu trống rỗng, da dẻ xám ngoét, đôi môi mấp máy nở một nụ cười kỳ dị.
Cậu bé
… Ai đang nắm tay chị vậy?
Tôi giật bắn mình, vội rút tay lại.
Bóng ma lao tới, đôi tay xương xẩu chực chờ kéo tôi vào màn đêm u tối. Tôi lùi lại, tim đập loạn xạ. Nhưng đúng lúc đó, một luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ mặt dây chuyền trên cổ cậu bé.
Bóng ma rú lên một tiếng ghê rợn, thân thể méo mó vặn vẹo. Nó cố vùng vẫy, nhưng ánh sáng từ mặt dây chuyền càng lúc càng mạnh, chiếu xuyên qua lớp da thịt xám ngoét của nó.
Bóng ma ở cửa sổ
Không… không…!_ gào thét
Nó thét lên, rồi lao thẳng vào bóng tối, biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi thở hổn hển, quay sang nhìn cậu bé. Cậu vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt không còn trống rỗng nữa. Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm, như thể gánh nặng bao năm đã được giải thoát.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì cậu bé đã chạy đến bên tôi, ánh mắt lo lắng.
Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu bé nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi cẩn thận đeo lên cổ tôi.
Cậu bé
Đây chính là vật hộ mệnh của em. Chị giữ lấy đi ạ!
Lời cậu bé vừa dứt, một hồi chuông dài ngân lên. Âm thanh vang vọng khắp hành lang, lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi rùng mình, quay sang hỏi cậu bé:
Hikaru
Tiếng chuông gì vậy? Trường này bị bỏ hoang rồi mà…
Cậu bé không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Trước mắt tôi, hành lang tối tăm bỗng dưng sáng lên, những bức tường ẩm mốc biến mất, thay vào đó là một ngôi trường… còn nguyên vẹn. Học sinh mặc đồng phục lặng lẽ đi qua tôi, nhưng… không ai có bóng.
Tôi sững sờ nhận ra: Mình đang ở trong một ngôi trường của những hồn ma.
Cậu bé
Chị phải giả làm học sinh ở đây… nếu không, họ sẽ phát hiện ra chị là người sống. Và khi đó… chị sẽ không thể rời khỏi nơi này nữa…
Cậu bé siết chặt tay tôi.
Hikaru
/Cảm thấy gáy mình lạnh toát./
Hồi chuông vẫn vang lên, báo hiệu một tiết học sắp bắt đầu. Và tôi… phải bước vào lớp học của những linh hồn.
bóng ma nữ sinh
bạn là ai vậy
bóng ma nữ sinh
trước đây mình chưa từng gặp bạn?
Hikaru
à mình học lớp khác
Hikaru
nên mình cũng là lần đầu thấy bạn!
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh
bóng ma nữ sinh
vậy tạm biệt
Trên bàn tôi có một mẩu giấy cũ kỹ, dòng chữ run rẩy như được viết vội:
"Gợi ý bạn cần nằm ở phòng thí nghiệm tầng 2."
Cậu bé
đừng đến đó có đc ko
Cậu bé
em chưa từng thấy loại phòng nào như vậy trong khuôn viên này ạ
Hikaru
ko thử thì sao bt đc chứ
Hikaru
yên tâm đi, chị sẽ dắt tay em mà
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lẫn vào đám học sinh ma quái để rời khỏi lớp. Khi bước ra hành lang, tôi lập tức hướng về cầu thang dẫn lên tầng 2.
Nhưng khi tôi đến nơi, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến—không có phòng thí nghiệm nào cả.
Tôi nhìn quanh. Hành lang chỉ có những lớp học cũ, cửa sổ phủ đầy bụi. Không có bảng chỉ dẫn, không có phòng thí nghiệm nào như lời nhắn.
Tôi rút mẩu giấy ra xem lại. “Gợi ý bạn cần nằm ở phòng thí nghiệm tầng 2.” Nhưng tầng 2 này hoàn toàn trống trơn.
Bỗng, phía cuối hành lang, một cánh cửa khẽ mở ra—dù không có gió.
Tim tôi đập mạnh. Tôi có nên bước vào không? Hay quay lại trước khi có thứ gì đó nhận ra tôi không thuộc về nơi này?
Tôi và cậu bé bước vào căn phòng sau cánh cửa. Bên trong là một không gian phủ bụi, những dãy kệ gỗ xiêu vẹo cùng hàng loạt đồ vật cũ kỹ bị bỏ lại. Giữa phòng, một chiếc hộp gỗ cũ nằm ngay ngắn trên bàn, bề mặt khắc những ký hiệu kỳ lạ.
Tôi chạm vào nắp hộp, nhưng nó bị khóa. Cậu bé nhìn một lúc rồi thì thầm:
Cậu bé
Em biết chìa khóa ở đâu. Chị chờ em ở đây một lát.
Cậu bé
em sẽ quay lại ngay!
Nói xong, cậu bé quay người, lướt nhanh ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong không gian tĩnh mịch.
Tôi nhìn quanh. Không gian này khiến tôi có cảm giác bị theo dõi. Từng món đồ cũ kỹ dường như ẩn chứa những ánh mắt vô hình.
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm tôi bất giác rùng mình. Cậu bé bảo tôi chờ ở đây… nhưng nếu có thứ gì đó tìm thấy tôi trước khi cậu quay lại thì sao?
Tôi đứng yên giữa căn phòng, lắng nghe tiếng bước chân cậu bé xa dần. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim tôi đập dồn dập.
Chiếc hộp gỗ vẫn nằm im trên bàn, nhưng dường như có thứ gì đó đang ẩn giấu bên trong. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào nó—bề mặt lạnh buốt, như thể đã bị bỏ quên hàng thế kỷ.
Gió lại nổi lên, làm những trang sách cũ trên kệ lật qua lật lại một cách kỳ dị. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Cậu bé đã đi lâu hơn tôi tưởng.
Cánh cửa phòng bỗng dưng khép lại sau lưng tôi
Tôi quay phắt lại. Không có ai. Nhưng… tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả sau gáy.
Tôi không còn một mình nữa. Có thứ gì đó đang đứng ngay sau tôi.
Bỗng có 1 âm thanh vang bên tai tôi
Bóng ma ở cửa sổ
Này! sợi dây chuyền đó ko hợp vs ngươi đâu, tháo xuống đi!
Hikaru
/Giật bắn người, quay đầu lại.../
Căn phòng vẫn tối tăm, im ắng đến rợn người. Nhưng giọng nói khi nãy… nó vang lên ngay sát tai tôi, như thể có ai đó đứng rất gần.
Tôi đưa tay siết chặt mặt dây chuyền cậu bé đã đưa cho mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không có tiếng trả lời...
Bóng ma ở cửa sổ
Ta nói rồi… tháo nó xuống!
/Tôi lùi lại theo bản năng./
Bóng ma ở cửa sổ
Tháo nó xuống!
Giọng nói kia trở nên gắt gỏng hơn. Ngay lúc đó, một luồng gió lạnh quét qua, mạnh đến mức làm tóc tôi tung lên. Tôi cảm giác được một bàn tay vô hình lướt qua cổ mình, như muốn giật phăng sợi dây chuyền đi.
Tôi hoảng loạn lùi sát vào tường, hai tay giữ chặt sợi dây.
Hikaru
Không! Cái này… là của tôi!
Không gian bỗng chốc lặng đi. Nhưng rồi, từ trong bóng tối, tôi nghe thấy một tràng cười khàn đục, kéo dài đến rợn người.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, cậu bé bước vào.
Cậu bé
Chị sao vậy? – Cậu nhìn tôi, ánh mắt lo lắng.
Tôi thở hổn hển, vẫn siết chặt sợi dây chuyền.
Hikaru
Vừa nãy… có ai đó nói với chị… bảo chị tháo nó ra…
Nghe vậy, cậu bé lập tức chạy đến, nắm lấy tay tôi lo lắng.
Cậu bé
Đừng bao giờ tháo nó xuống, nó sẽ bảo vệ chị! – Giọng cậu gấp gáp hơn bình thường.
Hikaru
Em tìm thấy chìa khóa chưa?
Cậu bé giơ lên một chiếc chìa khóa nhỏ, cũ kỹ, có vẻ đã bị rỉ sét theo thời gian.
Cậu bé
Đây rồi! Chúng ta phải mở hộp trước khi “nó” quay lại.
Cậu nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, vặn nhẹ. Một tiếng tách vang lên—chiếc hộp đã mở.
Bên trong… là một cuốn sổ cũ, bìa đen, xung quanh đầy vết mực loang lổ. Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả—trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng nét bút run rẩy:
“Muốn sống sót, hãy hoàn thành các quy tắc…”
Tôi run rẩy lật trang tiếp theo. Nét chữ nhòe nhoẹt như được viết trong hoảng loạn hiện ra trước mắt tôi:
Tôi ngước lên nhìn cậu bé.
Cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ:
Cậu bé
Ở cuối hành lang tầng ba… nhưng chúng ta phải cẩn thận.
Tôi không cần hỏi lý do. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Nếu có quy tắc, nghĩa là có hậu quả nếu vi phạm.
Tôi cẩn thận gấp cuốn sổ lại, rồi cùng cậu bé rời khỏi căn phòng.
Cả hai bước dọc hành lang, bóng đèn trên trần lập lòe, phát ra những tiếng tách tách kỳ lạ. Tầng ba tối hơn tôi tưởng. Không gian ngột ngạt, như thể có thứ gì đó đang chờ sẵn.
Trước mặt tôi, cánh cửa thư viện hiện ra. Nó cũ kỹ, nặng nề, trên bề mặt có dấu tay lờ mờ, như thể ai đó từng cố gắng mở ra nhưng không thành.
Cạch…
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian đầy giá sách phủ bụi. Nhưng điều làm tôi rùng mình nhất…
Là những cái bóng đang đứng lặng giữa những kệ sách.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy.
Bóng ma giáo viên
Em tìm gì ở đây?
Giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát tai.
Tôi cứng đờ người, tim đập thình thịch. Cậu bé nắm chặt tay tôi, ánh mắt hoảng hốt. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận rõ… có ai đó đang đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Hikaru
Cháu… chỉ muốn tìm một quyển sách ạ
Không gian im lặng trong vài giây, rồi giọng nói đó cất lên lần nữa:
Bóng ma giáo viên
Thư viện chỉ dành cho học sinh của trường. Em… có chắc mình thuộc về nơi này không?
Cổ họng tôi nghẹn lại. Bàn tay lạnh buốt của cậu bé siết chặt tay tôi hơn nữa
Bóng ma giáo viên
trả lời ta nào
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi không thể đứng đây thêm giây nào nữa.
Tôi lao ra khỏi thư viện, chạy thục mạng xuống hành lang tối tăm. Tiếng bước chân của "nó" vang vọng sau lưng, như đang đuổi theo tôi.
Bóng ma giáo viên
Đứng lại!
Giọng nói khàn khàn của giáo viên ma vang lên phía sau, đầy giận dữ. Tôi không dám quay lại, chỉ biết chạy thật nhanh.
Chỉ khi đến được khúc cua, tôi mới dám dừng lại, thở dốc.
Tim tôi vẫn đập loạn xạ, nhưng điều khiến tôi hoảng loạn hơn cả—Cậu bé không còn ở bên tôi nữa.
Tôi quay đầu nhìn lại, nhưng hành lang vắng tanh, chỉ có bóng đèn lập lòe và bầu không khí nặng trĩu.
Hikaru
Cậu bé?! Em ở đâu?!
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đã lạc mất cậu bé—trong chính ngôi trường đầy ma quái này.
Hikaru
Phải...phải làm sao đây
Tôi hoảng loạn nhìn quanh. Ở phía xa, bóng dáng cao gầy của giáo viên ma vẫn đang lững thững bước dọc hành lang, đôi mắt tối đen quét khắp nơi như đang săn lùng tôi.
____________________________
Comments
#Dian#
Tâm đắc
2025-03-14
2