Bóng Ma Ngôi Trường Hoang
đá luân lưu - đường hầm tối
Đá luân lưu. Nhưng chỉ có một lần sút… và cô phải ghi bàn.
Tôi quay sang khung thành cũ kỹ, nơi một bóng ma thủ môn đứng chờ sẵn, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi gật đầu.
Một quả bóng cũ lăn đến chân tôi.
Hikaru
đây...đây mà là bóng á!
Hikaru
nhìn trông giống 1 cái đầu ng.uoi hơn đấy
Hikaru
/Hít sâu, tập trung hết sức/
Hikaru
chắc...chắc đây chỉ là ảo ảnh thôi phải không?
Bóng bay thẳng về phía khung thành—nhưng bóng ma thủ môn lao đến chắn ngang!
Quả bóng xuyên thẳng qua người nó và lao vào lưới.
Những bóng ma xung quanh im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên… họ biến mất, để lại tiếng cười văng vẳng trong gió.
Hồn ma ở sân bóng
cứ nghĩ cái đầu trên cổ ngươi sẽ là quả bóng tiếp theo chứ...
Chợt tôi nhìn thấy 1 bức tường ở góc sân
Tôi đứng trước bức tường, cảm giác bất an dâng trào.
Hikaru
"Nếu đây thực sự là nơi cậu bé từng thuộc về...liệu cậu đã tồn tại ở đây bao lâu rồi!?"
Tôi lướt tay qua bề mặt lạnh lẽo của bức tường, rồi bất chợt…
Chân tôi vấp phải thứ gì đó.
Tôi cúi xuống—một tấm ván gỗ cũ kỹ nằm che phủ trên mặt đất.
Tim tôi đập mạnh. Tôi gắng sức kéo tấm ván ra, để lộ bên dưới là một miệng hầm tối đen.
Hikaru
"Một đường hầm… nhưng nó dẫn đi đâu?"
Hikaru
/băn khoăn/ mình có nên xuống dưới ko nhỉ.
Ngay lúc đó, mặt dây chuyền trên cổ tôi lại phát sáng, lần này yếu ớt hơn, nhưng dường như đang muốn dẫn tôi bước xuống đó
Hướng về cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Tôi rọi ánh sáng yếu ớt từ mặt dây chuyền xuống, và trong bóng tối sâu thẳm, tôi thấy những bậc thang đá dẫn xuống phía dưới.
Hikaru
Đường hầm này… có thể chính là lối dẫn đến thư viện cũ.
Hikaru
Và có lẽ… cậu bé đang ở đó.
Không do dự nữa, tôi hít một hơi sâu rồi bước xuống.
Bên trong đường hầm tối tăm đến mức tôi gần như không thấy gì ngoài ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt dây chuyền. Không khí ẩm thấp, mùi đất mục và bụi bặm xộc thẳng vào mũi.
Tôi chậm rãi bước xuống những bậc thang đá, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên lặng đến đáng sợ.
Có tiếng giọt nước nhỏ xuống đâu đó trong bóng tối. Càng đi sâu, tôi càng có cảm giác mình không hề đi một mình.
Hikaru
Cậu bé? Em ở đây không? – Tôi khẽ gọi, giọng nói vang vọng trong đường hầm.
Nhưng ngay sau đó, một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy tôi.
Làn hơi lạnh buốt khiến sống lưng tôi tê cứng. Tôi không dám quay lại, nhưng một giọng thì thầm vang lên ngay sau lưng:
Bóng ma ở cửa sổ
Ngươi không nên xuống đây…
Hikaru
giọng... giọng nói này
Hikaru
không biết sao "nó" luôn cứ theo dõi mình hết lần này đến lần khác 😥
Tim tôi thắt lại. Cố giữ bình tĩnh, tôi từ từ quay đầu—
Một bóng ma đứng ngay sau tôi.
Đó là một hình dáng cao gầy, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng như hai hố sâu.
Hikaru
Tránh ra… Tôi phải tìm cậu bé! – Tôi run rẩy nói.
Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, bóng ma lao thẳng đến!
Tôi bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh buốt, hơi thở nghẹn lại khi cảm thấy những ngón tay xương xẩu bóp chặt lấy cổ.
Hikaru
"ch...chết tiệt nó định giết mình sao"
Hồn ma ở sân bóng
Ngươi không được phép đi tiếp! – Bóng ma rít lên
Tôi vùng vẫy, bàn tay vô thức siết chặt mặt dây chuyền. Một luồng sáng đỏ chói lóa bùng lên, khiến bóng ma gào lên đau đớn và lùi lại.
Một tiếng nứt nhỏ vang lên. Tôi hoảng hốt nhìn xuống… mặt dây chuyền đã xuất hiện một vết nứt rạn!
Tôi chợt cảm thấy sự bảo vệ của nó đang yếu đi.
Hikaru
giờ phải làm sao đây!!!!
Bóng ma chỉ lùi lại vài bước, rồi nhanh chóng lao đến lần nữa, lần này hung hãn hơn!
Hikaru
mình phải thoát khỏi đây
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đứng bật dậy và chạy thục mạng vào sâu trong đường hầm.
Sau lưng, tiếng gào thét của bóng ma vẫn vang lên không ngừng.
Tôi phải nhanh lên—trước khi mặt dây chuyền vỡ nát hoàn toàn!
Ngay lúc bóng ma sắp tóm lấy tôi_
____________________________
Comments