Bóng Ma Ngôi Trường Hoang
Chiếc vòng tay bạc
Tôi hoảng loạn nhìn quanh. Ở phía xa, bóng dáng cao gầy của giáo viên ma vẫn đang lững thững bước dọc hành lang, đôi mắt tối đen quét khắp nơi như đang săn lùng tôi.
Hikaru
Không thể để nó thấy mình!
Tôi vội vàng lách qua một dãy tủ cũ kỹ, rồi chạy nhanh vào một cánh cửa gần đó. Bên ngoài cánh cửa có một tấm biển gỉ sét, dòng chữ đã phai mờ, nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra: “Kho vật dụng”.
Tôi khẽ khép cửa lại, nín thở. Bên trong căn phòng tối om, bụi bặm và ẩm thấp. Những chiếc bàn ghế cũ chồng chất lên nhau, vải phủ trắng xóa. Một mùi ẩm mốc nồng nặc bao trùm.
Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần.
Tay nắm cửa bị xoay thử. Tôi đông cứng người.
Bóng ma giáo viên
Ta biết ngươi ở trong đó…_Giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát cánh cửa.
Tôi hoảng sợ bịt chặt miệng, tim đập thình thịch. Tay nắm cửa vẫn khẽ rung, như thể "nó" sắp mở ra bất cứ lúc nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên ngay trong phòng:
Lao công ma
Không có ai trong này cả.
Tôi giật mình quay lại. Giữa bóng tối, một bóng người đứng lặng lẽ—một người đàn bà mặc đồng phục lao công cũ kỹ, da xanh xao, đôi mắt sâu hoắm đầy u ám.
Ngoài cửa, giáo viên ma dừng lại vài giây. Rồi nó lẩm bẩm điều gì đó, trước khi bước đi. Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi biến mất hẳn.
Tôi thở hắt ra, nhưng vẫn căng thẳng nhìn người lao công ma trước mặt.
Bà ta nhìn tôi, nụ cười nhợt nhạt thấp thoáng trên môi.
Tôi cảm giác máu trong người lạnh ngắt.
Người lao công ma nhìn tôi chằm chằm, rồi cất giọng trầm khàn:
Lao công ma
Có phải ngươi là người đã đập vỡ bức tranh kính không?
Hikaru
Tôi… không cố ý… Tôi chỉ muốn cứu cậu bé…
Bà ta chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt tối sầm.
Tôi rùng mình, lùi dần về phía sau. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Người lao công ma cúi đầu, đôi vai run lên… rồi bật cười—một tràng cười khàn khàn, méo mó.
Lao công ma
Nhưng cũng không sao…vì ta sẽ trừng phạt ngươi ngay tại đây
Tôi chưa kịp phản ứng, bà ta đã lao đến, bàn tay xương xẩu siết chặt cổ tôi. Cảm giác lạnh buốt tràn vào da thịt, hơi thở tôi nghẹn lại.
Tôi vùng vẫy, cố gỡ tay bà ta ra nhưng vô ích. Mắt tôi tối dần, tầm nhìn mờ đi…
Ngay lúc đó—
Mặt dây chuyền trên cổ tôi phát sáng!
Ánh sáng từ mặt dây chuyền bùng lên rực rỡ, lan tỏa khắp căn phòng. Người lao công ma gào thét, lùi lại, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
Tôi nhìn xuống sợi dây chuyền—nó phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng kỳ lạ hơn cả… tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể có một luồng sức mạnh nào đó vừa tràn vào người.
Lao công ma
Không… đáng lẽ ngươi không thể sử dụng nó…! – Bóng ma lao công nghiến răng gào lên.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Tôi quay người, lao ra khỏi phòng kho, bỏ lại tiếng rít ghê rợn phía sau.
Chạy qua hành lang tối tăm, tôi nắm chặt mặt dây chuyền, trái tim đập loạn xạ.
Hikaru
giờ mình biết kiếm cậu bé ở đâu đây?
Tôi chạy mãi trong hành lang tối tăm, hơi thở dồn dập, lòng hoảng loạn. Mọi cánh cửa xung quanh đều đóng kín, như thể ngôi trường này không muốn tôi thoát ra.
Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ góc hành lang:
bóng ma nữ sinh
Xin hãy giúp tôi…
Tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một bóng ma nữ sinh, đồng phục cũ kỹ, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng nhưng không có vẻ hung ác như những hồn ma khác.
Cô ta ngước lên nhìn tôi, giọng nói run rẩy:
bóng ma nữ sinh
Tôi… bị mắc kẹt ở đây quá lâu. Tôi chỉ muốn tìm lại món đồ của mình… Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ nói cho cô biết cậu bé kia đang ở đâu.
Hikaru
sao cô biết tôi đang tìm người ?
bóng ma nữ sinh
trước hết, xin cô hãy giúp tôi
Tôi siết chặt mặt dây chuyền, chần chừ trong giây lát. Nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Hikaru
Được… Tôi phải tìm cái gì?
Bóng ma nữ sinh khẽ mỉm cười, rồi thì thầm:
bóng ma nữ sinh
Một chiếc vòng tay bạc… nó ở đâu đó trong phòng âm nhạc…
__________________________
Comments
Renji Abarai
Mong tác giả không quên hâm nóng câu chuyện của chúng ta 😏
2025-03-15
1