Bóng Ma Ngôi Trường Hoang
Tiếng piano ma
Hikaru
được rồi, hãy đợi tôi đấy!
Tôi hít một hơi sâu, rồi quay người đi về hướng phòng âm nhạc.
Lối đi tối tăm, chỉ có ánh đèn chập chờn trên trần. Mỗi bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng khiến tôi càng thêm căng thẳng.
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy cánh cửa có tấm biển mờ nhòe: "Phòng âm nhạc".
Hikaru
cũ kỹ và mục nát...
Tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa_
Bên trong, căn phòng bụi bặm với những cây đàn cũ, vài tờ nhạc phổ rơi vãi trên sàn. Không gian im lặng đến rợn người, nhưng tôi cảm giác… có gì đó đang theo dõi mình.
Tôi bắt đầu tìm kiếm. Ngăn kéo, trên bàn giáo viên, xung quanh các góc phòng… nhưng không thấy chiếc vòng đâu cả.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc đàn piano giữa phòng. Tôi quay đầu, tim đập mạnh.
Hikaru
"Trên phím đàn… là một chiếc vòng tay bạc."
Cánh cửa phía sau lưng tôi tự động đóng sập lại.
Tang… Tinh… Tinh…
Tiếng piano vang lên một cách kỳ lạ, như có ai đó đang ngồi trước đàn mà tôi không nhìn thấy.
Lạnh sống lưng, tôi không chần chừ nữa—tôi lao thẳng đến chiếc vòng tay bạc, chụp lấy nó.
Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào chiếc vòng—
Cánh cửa rung lên dữ dội, không khí trong phòng chợt trở nên lạnh buốt.
Bóng ma ở cửa sổ
Đừng… lấy… nó…
Một giọng nói ghê rợn thì thầm ngay sau lưng tôi!
Hikaru
"sa...sao nó cứ đi theo mình thế nhỉ"
Hikaru
"mặc dù nó biết là sợi dây chuyền này sẽ tổn thương nó..."
Hoảng loạn, tôi siết chặt chiếc vòng trong tay rồi chạy thục mạng về phía cửa. Tôi vặn nắm cửa hết sức—nhưng nó bị khóa chặt!
Tang… Tang… Tang!
Tiếng piano ngày càng dồn dập, như đang cố nhấn chìm tôi trong nỗi sợ hãi.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi giơ cao mặt dây chuyền trên cổ—
Ánh sáng đỏ bùng lên, xuyên qua bóng tối. Căn phòng rung chuyển mạnh. Cánh cửa rầm một tiếng rồi bất ngờ bật mở!
Không chần chừ, tôi lao ra ngoài, chạy khỏi phòng âm nhạc mà không dám ngoái đầu lại.
Giờ tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất—trả lại chiếc vòng cho bóng ma nữ sinh… và tìm cậu bé!
Vừa chạy, tôi vừa mở bàn tay ra xem chiếc vòng.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra—có một tờ giấy nhỏ bị quấn quanh chiếc vòng bạc.
Hikaru
/Dừng lại, tim đập mạnh/
Tôi cẩn thận gỡ nó ra. Những nét chữ nguệch ngoạc hiện lên trước mắt tôi:
(Muốn tìm thấy người mất tích hãy đến nơi họ biến mất.)
Hikaru
"Nơi cậu bé biến mất… chính là thư viện!"
Hikaru
Cậu bé… đã từng nói với tôi rằng không được làm theo quy tắc nằm trong ngoặc ( ).
Tôi cúi xuống nhìn lại tờ giấy:
(Muốn tìm thấy người mất tích hãy đến nơi họ biến mất.)
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn cần trả lại chiếc vòng tay trước.
Tôi chạy dọc hành lang, quay lại nơi tôi gặp bóng ma nữ sinh. Không gian vẫn im lặng đến rợn người. Tôi khẽ gọi:
Hikaru
Tôi tìm được chiếc vòng rồi!
Không có tiếng trả lời. Nhưng ngay sau đó, không khí chợt lạnh buốt—rồi bóng ma nữ sinh từ từ hiện ra trước mặt tôi.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay tôi, đôi mắt trống rỗng khẽ lay động.
bóng ma nữ sinh
Cảm ơn… Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi đây…
Tôi do dự đưa chiếc vòng ra. Cô ấy nhẹ nhàng đón lấy, rồi chậm rãi đeo vào cổ tay mình.
Ngay lập tức, cơ thể cô ấy bắt đầu nhạt dần. Nhưng trước khi biến mất, cô ấy ngước lên nhìn tôi, thì thầm:
bóng ma nữ sinh
Người mà cô đang tìm… không ở nơi cậu ta biến mất. Mà ở nơi cậu ta từng thuộc về.
Dứt lời, cô ấy tan biến vào hư vô.
Tim tôi chợt thắt lại.
Hikaru
"Nơi cậu bé từng thuộc về… là ở đâu?"
Lời nói của bóng ma nữ sinh cứ vang vọng trong đầu tôi.
"Nơi cậu ta từng thuộc về…"
Hikaru
/Tôi cố nhớ lại… Cậu bé từng nhắc đến gì liên quan đến bản thân mình chưa nhỉ?/
Bỗng, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí—cậu bé từng nói rất thích chơi ở sân bóng của trường.
Không chần chừ, tôi lao nhanh ra sân bóng, nơi bị bỏ hoang từ lâu.
Cỏ dại mọc um tùm, khung thành gỉ sét
Tôi chậm rãi bước tới, tim đập dồn dập.
Khi tôi vừa bước chân vào sân, một nhóm bóng ma học sinh đã xuất hiện, bao vây tôi. Họ có khuôn mặt mờ ảo, nhưng ánh mắt trống rỗng ấy lại chăm chú nhìn tôi.
Một trong số họ—có lẽ từng là đội trưởng câu lạc bộ thể thao—bước lên, giọng nói vang vọng:
Hồn ma ở sân bóng
Muốn đi tiếp? Hãy chơi với chúng tôi một ván. Nếu thắng, cô sẽ nhận được thứ mình cần. Nếu thua… thì ở lại đây mãi mãi.
Một bóng ma khác cười khúc khích:
Hồn ma ở sân bóng
Đá luân lưu. Nhưng chỉ có một lần sút… và cô phải ghi bàn.
Tôi quay sang khung thành cũ kỹ, nơi một bóng ma thủ môn đứng chờ sẵn, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
_________________________
Comments