Văn Tịnh là trẻ mồ côi, cho nên cô chỉ sống có 1 mình mà thôi, cuộc sống từ trước đến giờ rất là vất vả nhưng mà cô vẫn cố gắng vượt qua và luôn nhìn về phía trước .
Cô đã ra trường rồi và bây giờ vẫn đang tìm việc, tìm hơn 3 tuần rồi mà vẫn chưa có nữa. Cảm thấy có chút chán nãn , nhưng mà cô cũng không có bỏ cuộc đâu ,trên hành trình trưởng thành của Văn Tịnh có rất nhiều chông gai và sóng gió nhưng mà cô đã vượt qua được rồi, vậy mấy cái này có là gì đâu chứ .
Bây giờ chưa tìm được việc văn phòng thì cô tìm việc tay chân , hiện tại cô phải có tiền lo cho cuộc sống hằng ngày trước mới được .
Ban ngày cô đi tìm việc, còn buổi tối sẽ làm phục vụ ở nhà hàng, tiền lương cũng đủ sống, Văn Tịnh thấy như thế cũng ổn rồi.Hiện nay có nhiều người giỏi lắm , nên muốn cạnh tranh cũng là 1 vấn đề lớn ,cô vừa ra trường cho nên cũng không có kinh nghiệm làm việc, muốn tìm 1 công việc phù hợp thì tất nhiên nó rất là khó rồi, .
Nếu mà không kiên trì thì chắc sẽ không được đâu ,nên bây giờ cô cứ nộp CV mãi mà thôi, đến khi nào có chỗ ưng ý thì đi làm ...
Buổi tối sau khi làm xong việc thì Văn Tịnh cũng tan ca rồi trở về nhà trọ .
" Tới nhà rồi".
Văn Tịnh mở cửa đi vào trong nhà, sau đó đi vào trong tủ lạnh lấy nước uống .
" Đã khát quá đi. " Văn Tịnh dựa người vào trong tủ lạnh .
Lại 1 ngày trôi qua nữa rồi, không biết đến khi nào thì cô mới tìm được việc đây, chẳng lẽ phải đi làm nhân viên phục vụ đến suốt cuộc đời hay sao ..
Cô là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi ,bây giờ cô chỉ muốn sống cuộc đời của mình mà thôi, không biết ba mẹ của mình là ai và bản thân cũng chẳng muốn biết nữa. Bọn họ bỏ cô , thì chắc là đã không cần cô nữa rồi, cho nên cô cũng không muốn tìm làm gì, có biết họ là ai ,có hình dáng như thế nào mà tìm chứ ,.
Đôi khi cô cũng rất ganh tị với bạn bè xung quanh , nhưng có lẽ đây là số phận của cô rồi, cũng không dám trách người bỏ rơi mình, có trách thì trách chính mình không được may mắn mà thôi .
Tên của cô là được sư cô ở trong chùa đặt cho mà thôi, chứ nếu không thì cô cũng không có cái tên nữa .Nghe qua thấy hơi đau lòng , nhưng mà Văn Tịnh đã cảm thấy quen thuộc với cuộc sống này rồi .
Đời người mà, ai cũng có nỗi khổ cho riêng mình, ở ngoài kia còn có nhiều người khổ hơn cô nữa chứ đâu có riêng gì 1 mình mình đâu .
Cho nên cô cứ lấy đó là động lực sống cho bản thân , chứ mà buồn hoài thủ chắc cô sẽ suy nghĩ tiêu cực mãi mà thôi .
Văn Tịnh sau khi ăn mỳ xong thì cũng tắm rửa cho sạch sẽ , tắm xong cảm thấy cả người khá là thoải mái , ...
Cô chăm sóc da xong thì tắt đèn rồi cũng lên giường nằm ngủ, ngày mai cô phải đi xin việc làm ,và phải đi làm thêm nữa. . Không có tiền thì cô sẽ chết đói , cho nên Văn Tịnh không thể nào mà bỏ cuộc được đâu .
Văn Tịnh làm 1 giấc cho tới sáng , hơn 7 giờ thì cô cũng thức dậy .
" Haiz ,sáng nhanh thật đấy " Cô vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng mà bản thân không cho phép.
Cô phải làm việc, phải chuẩn bị cho tương lai của mình .
Vệ sinh cá nhân và tắm rửa thì cũng mất hơn 30 phút, chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng thì Văn Tịnh cũng đi ra khỏi nhà.
Ngày nào cũng đi nộp CV cả , nhưng chẳng thấy ai gọi Văn Tịnh phỏng vấn ,dường như cô sắp bỏ cuộc luôn rồi, chắc có lẽ tuổi còn quá non trẻ và chưa có kinh nghiệm cho nên mới như thế này.Người có gia thế có quen biết thì mới dễ có việc làm ,chứ bản thân cô đâu có quen ai đâu chứ ,cho nên tìm kiếm 1 công việc rất là khó khăn và vất vả ..
Văn Tịnh hôm nay đi xin việc ở 4 nơi , nộp hồ sơ xong thì người ta bảo cô về nhà trước rồi chờ lịch phỏng vấn mà thôi.Không biết ngày hôm nay may mắn có đến với cô hay không nữa ,chưa có kết quả chính thức ,cô vẫn mong bản thân mình sẽ may mắn mà .
Bây giờ cũng đã trưa rồi, Văn Tịnh cảm thấy hơi đói bụng cho nên cũng đi mua cơm về nhà ăn , cô phải ăn cho no để chiều còn phải đi làm nữa chứ .
Nếu không đi làm thì sẽ không có chi phí sinh hoạt đâu , tiền nhà , tiền điện nuốt cũng sắp tới rồi, cô mà không có tiền thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, ..
Cuộc sống tuy vất vả , tiền cũng không có nhiều, nhưng ít ra cũng phải có nơi ở ,có chỗ ngủ mới được, chứ nếu không sẽ trở thành 1 người vô gia cư cho mà xem .
Cô không muốn bản thân ,tương lai của mình phải chôn vùi như thế này đâu .Thà ngủ ở nhà trọ còn hơn là phải ngủ ở ghế đá công viên ,có 1 mái nhà vẫn hơn mà.
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
coi gái nhỏ này mạnh mẽ nha
2025-03-16
0