Văn Tịnh phải hỏi nhân viên ở đây mới biết được căn tin ở đâu ,bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô tới công ty mà ..
Phải nói công ty này lớn thật đấy , làm cho cô đi mỏi chân muốn chết .
" Văn Tịnh tới rồi sao ? mau ngồi xuống ăn đi ".
" Cơm của tôi đâu " .
" Hết rồi, cô ăn mì tạm đi " .
" Vậy cũng được " Thôi thì có cái gì thì ăn tạm cái đó .
" Lúc nãy sếp có chửi cô nữa không" .
" Sắp chửi rồi, nhưng mà tôi đã chạy trước".
" Wow ! Cô hay thật đấy ,à hai người có quen nhau trước không vậy , tôi thấy sếp có vẻ không thích cô cho lắm ". .
" Tôi là con nợ của anh ấy, tôi thiếu tiền anh ấy mà thôi ".
" Thiếu tiền sao , nhưng mà nhà của sếp giàu như thế, cho nên tiền bạc sẽ không thành vấn đề đâu ".
" À còn chuyện này nữa , ngày mai khi đi làm cô phải mang giày cao gót ,đây là lệnh của sếp đấy ,".
" Vâng , tôi biết rồi " .
Làm việc ở môi trường công sở thì đây chính là điều hiển nhiên mà thôi, nhưng mà cô vẫn chưa có giày ,cho nên hôm nay tan ca sẽ phải đi mua , chắc mua giày thấp 1 chút ,chứ cô đi vào quá thì lại sợ té.
" Văn Tịnh tôi nhắc nhở cô 1 chuyện nha ,cô đừng có cái ý nghĩ 1 bước lên mây , sếp rất ghét kiểu người như thế, lúc trước anh ấy đã đuổi 1 đống người như vậy rồi đó , vậy cho nên hãy đi lên bằng thực lực của mình" .
" Tôi biết rồi, tôi sẽ đi lên bằng thực lực của mình mà ,anh yên tâm đi " .
" Ừm ". .
Không nói thì cô cũng không có dám đâu , thật sự mà nói thì Trương Đan Phong ở trên mây còn cô thì ở dưới đất ,cho nên không có xứng đôi đâu. Hiện tại anh ấy đang quen với Huỳnh Lộ mà , tiểu thư nhà giàu như thế mới phù hợp với anh ấy.
Cô đã thấy anh ấy trên tivi rồi cho nên cũng rất ngưỡng mộ người đàn ông này, và cũng không ngờ rằng có ngày cô lại được làm việc chung với anh.
Nhưng mà khi làm việc thì hơi khắc khe ,với lại Đan Phong có cái nhìn không tốt về cô nữa chứ , không biết ngày tháng sau này cô phải sống làm sao nữa đây ,chắc sẽ khó khăn lắm .
Văn Tịnh vừa ăn vừa thở dài, ngày ngày phải gặp mặt thử hỏi xem cô có sợ hay không đây .
" Này cô đừng có chống đối với sếp, mình là cấp dưới cho nên phải chấp nhận mà thôi, cứ cúi đầu xin lỗi là xong , cũng như hôm nay vậy đó cô mà càng cãi thì sếp càng bực bội hơn mà thôi" .
" Tôi thấy sếp hơi vô lý , dù sao đó không phải là lỗi của tôi mà ," .
" Tại vì người ta có tiền, có tiền là có tất cả đấy ,nói như thế nào cũng được mà .Cô mà chọc anh ấy nổi điên lên là nhận hậu quả đó ,bị đuổi việc là chuyện bình thường rồi, chứ sếp muốn phong sát ai cũng được cả .." .
" Đáng sợ quá vậy " Trương Đan Phong có thế lực đến như thế sao ..
" Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không cãi lời anh ấy nữa đâu " Cô biết sợ rồi, lỡ như chọc giận người đàn ông đó thì coi như số phận của cô sẽ tiêu tan mà thôi .
Sau khi ăn xong thì Văn Tịnh cũng trở lên văn phòng làm việc trở lại .
Cạch !.
Mở cửa ra thì nhìn thấy Đan Phong đang ngồi ở sofa rồi .
" Sếp, anh ăn xong rồi sao , để tôi dọn ".
" Ừ ,cô dọn đi ". .
" À cô pha cho tôi 1 ly cà phê luôn đi , để ít đường thôi" .
" Vâng " .
Dọn xong chỗ này thì Văn Tịnh cũng đi xuống dưới khu pha chế , rồi pha cà phê cho Đan Phong .
Cô không biết sử dụng máy pha cà phê, cho nên phải hỏi người này người kia thì mới làm xong ,bản thân cô đúng là quá ngốc mà ngay cả máy pha cà phê mà không biết sử dụng nữa chứ .
" Xin lỗi tôi pha cà phê lâu quá nên khiến anh phải chờ lâu rồi" .
" Không sao ,cô là nhân viên mới à ".
" Tại sao anh lại biết".
" Tại cô không có bảng tên " .
" À , thì ra là vậy , tôi là nhân viên mới đến, .".
" Cô làm chức vụ gì thế " .
" Tôi làm thư ký của sếp Trương ".
" Ồ thư ký à , sếp của chúng ta hơi khó tính ,cô phải cố gắng 1 chút , nếu không sẽ khó sống lắm đó .".
" Haha, tôi biết mà " Văn Tịnh liền cười 1 cách gượng gạo, cái này đúng là tiếng lành đồn xa mà ,ai nấy cũng biết Trương Đan Phong rất khó tính .
" Anh làm bên bộ phận nào thế" .
'" Tôi làm bên phòng kinh doanh , tôi tên Châu Bình ..".
" Rất hân hạnh được làm quen với anh ".
" Tôi cũng thế ".
Vừa vào làm mà có người nói chuyện cùng thì Văn Tịnh cũng sẽ đỡ thấy ngột ngạt hơn 1 chút ,bản thân cũng không thấy bị cô lập 1 mình nữa..
" Tôi đi trước đây, tạm biệt"
" Ừm, tạm biệt" .
Văn Tịnh rời đi trước, chứ mà ở đây nữa thì vị sếp khó tính kia sẽ cau mày lại cho mà xem.
" Sếp, cà phê của anh đây " Văn Tịnh để xuống bàn rồi nhìn anh chằm chằm .
" Sao cô đi lâu quá vậy ".
" À tại tôi không biết sử dụng máy pha cà phê, cho nên phải hỏi người khác, thời gian có hơi lâu 1 chút ." .
" Đúng là mất thời gian thật mà " ..
" Tôi .. tôi xin lỗi" .
" Sao giờ nói xin lỗi nhanh thế, lúc nãy có ép cũng không chịu nói ra. Thư ký Tịnh bộ cô đang nịnh nọt tôi đấy à ". .
" Tôi ... không ... không có ...vấn đề này là do tôi, cho nên tôi mới xin lỗi anh ." .
Trương Đan Phong chậc lưỡi 1 cái ,sau đó cũng không thèm để tâm đến cô nữa ,anh cầm ly cà phê lên uống, hương vị cũng không tệ ,xem ra anh cũng không cần làm quá mọi chuyện lên làm gì nữa. ..
" Đi làm việc của cô đi ,làm cho tốt, cô mà mắc lỗi nữa thì đừng có trách".
" Vâng sếp " .
" À một lát nữa cô qua phòng kinh doanh lấy tài liệu cho tôi .." .
' " Tôi biết rồi "..
Sau đó thì cô cũng đi lại bàn làm việc của mình, may mắn là không sao ,lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái .Làm việc với người đàn ông này chắc sớm muộn gì cô cũng đau tim mà chết chứ , còn không sẽ bị anh hù đến sống dở chết dở mà thôi ..
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
để xem sau này ai lỳ hơn ai
2025-03-16
0