1 tuần sau thì Văn Tịnh mới có bảng tên. .
Ngày nào cũng như ngày nấy mà thôi, Trương Đan Phong không chửi cô thì ăn cơm không ngon mà , phải kiếm chuyện với cô thì mới chịu .Lúc thì thế này lúc thì thế kia, khiến cho cô không biết phải nên làm thế nào thì mới vừa lòng anh đây nữa ..
10 giờ sáng Văn Tịnh chuẩn bị tài liệu để đi họp, Đan Phong tới giờ anh liền đi trước, còn cô thì đi theo sau.
Vào phòng họp thì Văn Tịnh ngồi kế bên cạnh của anh để ghi chép lại nội dung cuộc họp.
Chỉ là họp với phòng kinh doanh thôi ,mà đã lớn như vậy rồi . Không biết khi hợp với cổ đông thì sẽ như thế nào đây .
" Dự án ở khu trung tâm thương mại , tôi thấy không khả thi , về sửa lại đi " Đan Phong ném tài liệu xuống bàn, âm thanh rất là lớn, Văn Tịnh ngồi kế bên cũng không khỏi giật mình với thái độ này của anh .
" Vậy để tôi về sửa lại ". .
" Thấy được thì hả đưa cho tôi xem ,còn không thì thôi, chứ tôi không có nhiều thời gian đâu , qua dự án tiếp theo đây ".
Văn Tịnh cảm thấy nếu cô mà làm ở phòng kinh doanh , thì cũng sẽ không sống nổi với cái tên ác ma này đâu .
Trương Đan Phong ngồi ung dung tự tại mà gõ viết thôi ,anh thì thoải mái ,chứ ở đây ai cũng đang sợ hãi ,trong người không thấy dễ chịu 1 chút nào cả.
Khít biết tiếp theo có bị chửi hay không chẳng hạn , cuộc họp lần nào cũng bị chửi riết khiến cho họ phải cảm thấy ám ảnh .
Đan Phong xem tới xem lui thì cũng thông qua 2 dự án , cuối cùng thì cuộc họp cùng đã xong ,ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị đi ăn trưa ..
Cuộc họp xong , nhưng mà cô vẫn chưa có xong đâu .Văn Tịnh phải ở lại sắp xếp lại bàn ghế, dọn mấy chai nước và giấy tờ ở trên bàn nữa ,và đây chính là công việc của cô .
" Văn Tịnh để tôi giúp cô ".
" Thật ngại quá , không cần đâu , anh mau đi ăn cơm đi, nếu không sẽ hét cơm đó ". .
" Không sao đâu , tôi làm giúp cô thì sẽ xong nhanh mà thôi, lát nữa tôi và cô cùng đi ăn cơm luôn ".
" Nhưng tôi còn phải đi mua cơm cho sếp nữa .".
Ở trong phòng họp vẫn còn vài người nữa , chẳng hạn như Trương Đan Phong, lúc nãy có điện thoại cho nên anh mới nán lại đây nghe mà thôi, không ngờ lại thấy cô thư ký mới đến lại thân thiết với người khác như thế .
" Vậy à ,đúng là tiếc quá ".
" Hẹn anh lần sau vậy ." .
" Thái Văn Tịnh cô làm nhanh lên còn đi mua cơm cho tôi, đừng có đứng đó mà nhiều chuyện nữa ".
" Sếp, tôi đang làm mà ,sắp xong rồi " .
Thái độ này cô cũng đã quen rồi, cho nên không có thấy làm lạ đâu .
Sau đó thì Trương Đan Phong cũng đi về phòng mà chờ cơm ,anh tức giận làm cái gì chứ .Cô ta là cấp dưới của anh cho nên phải quản 1 chút ,mới vào công ty mà đã thân thiết với đàn ông rồi, đúng là không ra cái thể thống gì mà.
Cạch !.
Huỳnh Lộ bước vào thì thấy Đan Phong đang ngồi ở ghế sofa ,đúng rồi bây giờ chính là giờ nghỉ trưa mà , anh ấy chắc là đang chờ Kinh Mạc đi mua cơm .
Cô không thể nào bỏ lỡ anh ấy được, cái này là hàng cực phẩm mà .Trương Đan Phong nhất định phải là cô ,chứ không phải của ai khác, ,cô mà buông anh ra thì sẽ có ngươi khác nhào vào mà thôi .
" Kinh Mạc là cậu hả ". Thường thì chỉ có trợ lý mới vào mà không gõ cửa mà thôi, Thái Văn Tịnh anh cũng không cho cô ta cái đặc quyền đó đâu .
Anh đang nhắm mắt lại cho nên cũng không biết là người nào, chỉ biết là có bước chân đang tiến lại gần mình mà thôi .
" Không, là em ".
Nghe xong thì Đan Phong liền mở mắt ra rồi nhìn đối phương .
" Huỳnh Lộ, sau em lại tới đây " .
" Em đến xem anh làm việc có mệt hay không? à bác gái nhờ em đem cơm trưa đến cho anh ".
" Mẹ của anh sao " .
" Đúng vậy " .
Haiz ! Sao lại thế này chứ ,bà ấy đang muốn ép anh đây mà..
" Anh đang đợi cơm của Kinh Mạc sao ? hay là bây giờ anh ăn cơm này đi ,cơm nhà vẫn là ngon nhất .Còn đồ ăn kia cứ để cho cậu ấy ăn là được rồi".
Huỳnh Lộ nói xong liền mở hộp cơm ra ,bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần anh cầm muỗng đũa lên là có thể ăn được rồi .
"Bác gái nói anh phải ăn cho hết, không được bỏ bữa đâu ". .
" Ừm, anh biết rồi ".
Dù gì thì cũng là cơm của mẹ anh chuẩn bị ,anh đâu thể nào mà phụ lòng của bà ấy được chứ ,sau đó thì Đan Phong cũng cầm muỗng lên ăn .
Huỳnh Lộ ngồi bên cạnh cứ gắp đồ ăn liên tục cho Đan Phong, anh cũng ăn luôn chứ không có nói gì cả ,anh đâu có biết nói cái gì với cô ta đâu , không có chủ đề để nói chuyện .
Nhưng mà Huỳnh Lộ cứ nói đủ thứ ở trên đời khiến cho anh cảm thấy phiền phức quá đi ,nói nhiều quá khiến cho anh tiếp nhận không có kịp luôn .
Updated 43 Episodes
Comments
chiều tím
anh nhà hành học với chị như vậy sau này vả mặt đau lắm a nha
2025-03-14
1
Purle
bắt đầu để ý tới c rồi
2025-03-14
1
Huê Nguyễn
đỉa đeo bám dai
2025-03-16
0