Hôm nay nhà hàng đông cho nên Văn Tịnh phải chờ hơi lâu 1 chút ,với lại cô mặc váy công sở cho nên đi lại cũng hơi chậm nữa , những loại trang phục như thế này cô rất là ít mặc .
Bây giờ đi làm thì cô mới mặc ,chứ lúc trước còn là sinh viên thì Văn Tịnh chỉ mặc áo thun và áo sơ mi phối cùng với quần tây mà thôi, chứ không có mặc váy ,cô cảm thấy nó hơi rườm rà 1 chút .
Mấy hôm trước Đan Phong nhắc nhở cô là phải ăn mặc xinh đẹp 1 chút ,là thư ký cái gì cũng thật đẹp từ đầu cho tới chân luôn .
Cô cũng chưa có tiền, cho nên phải mượn của Thịnh Tiền để mua vài bộ ,đợi khi cô lãnh lương rồi thì sẽ trả lại cho cậu ấy.
Quy tắc làm việc là như thế rồi, cho nên cô phải tuân thủ theo thôi, và vấn đề này cô thấy Đan Phong nói cũng đúng .Ở đây là công ty, là nơi để làm việc, ai nấy cũng mặc rất là xinh đẹp, người ta như thế nào thì cô cũng phải như thế đấy. Có như thế thì mới trở thành 1 đội ngủ của 1 tập đoàn lớn được, bây giờ mặc chưa quen thì từ sẽ quen mà thôi .
Lúc trước cô không biết đi giày cao gót, qua mấy bữa nay cô đã tập đi cho nên cũng quen được 1 chút. Tuy là mới có mấy ngày mà thôi, nhưng mà cũng đỡ hơn lúc trước, đi từ từ rồi cũng sẽ được mà thôi, bản thân từ từ hoàn thiện thì đâu cũng sẽ vào đó mà thôi ..
' Ting. .ting. "
Cửa thang máy mở ra ,Văn Tịnh đi về phòng của Trương Đan Phong ,cửa không có đóng cho nên cô đi vào luôn ..
Khi vừa vào thì thấy Đan Phong đang ăn cơm ,bên cạnh còn có Huỳnh Lộ nữa. Chắc là cô ấy đã đem cơm đến cho anh ấy rồi, vậy phần cơm này lên làm sao đây .
" Đan Phong, tại sao cô ta lại ở đây vậy ".
Mới 1 tuần trước, nó rõ ràng là nhân viên phục vụ ở nhà hàng mà , nhưng cớ sao bây giờ lại ở đây chứ.
" Văn Tịnh là thư ký của anh ".
" Nhân viên mới sao ".
" Ừm " .
Mà sao lại trùng hợp như vậy chứ ,cô nghi rằng cô ta cố ý tiếp cận Đan Phong đây mà.
Huỳnh Lộ nhìn vào bảng tên thì biết người đứng trước mặt của mình tên là Thái Văn Tịnh .
" À anh ấy ăn cơm của tôi đem đến rồi, phần cơm đó cho cô đó ,cô ăn đi ".
" Nhưng mà. ".
" Huỳnh Lộ đã nói như vậy rồi thì cô ngồi xuống ăn đi ".
" Ở đây luôn sao ".
" Ừm, để cô ra ngoài thì cô lại đi tám chuyện nữa ".
Chỉ là giúp đỡ nhau trong công việc thôi mà ,chứ cô nào dám tám chuyện chứ .
Sau đó thì Văn Tịnh cũng ngồi xuống đối diện với Trương Đan Phong, thật sự không muốn ở đây 1 chút nào cả ,cố sợ cái ánh mắt của Huỳnh Lộ, cô gái này không thích cô 1 chút nào cả , lần đầu gặp ở nhà hàng thì cô ta đã tỏ ra khó chịu với cô rồi.
Văn Tịnh mở hộp cơm ra rồi cúi đầu mà ăn ,hai người họ nói cái gì thì cũng mặc kệ ,bởi vì đó không phải là chuyện của cô ,cô chỉ là người ngoài, là cấp dưới của Trương Đan Phong mà thôi.
Huỳnh Lộ rất khó chịu với Thái Văn Tịnh ,tự nhiên lại bắt nó ngồi ở đây , cứ giống như là bù nhìn vậy đó , khiến cho cô bực bội muốn chết .
" Đan Phong anh ăn rồi thì uống nước đi " .
" Ừm " .
" À bác gái bảo là cuối tuần anh đưa em ra ngoài mua sắm " .
" Gần đây anh bận lắm , không có thời gian cho em đâu ".
" Vậy khi nào thì anh rảnh ." .
" Anh cũng chưa biết nữa , công việc khá nhiều, cho nên không có thời gian cụ thể ".
Nghe xong khiến cho Huỳnh Lộ phải mất hứng luôn, ý là đã nói cái danh của mẹ anh ấy ra ,ấy vậy mà vẫn bị từ chối mới đau chứ , chẳng lẽ cô phái kéo bà ấy đến đây luôn thì mới được .
" Không sao đâu ,em chờ anh được mà ,khi nào rảnh thì chúng ta đi ".
" Ừm ".
" Văn Tịnh, cô làm thư ký cho anh ấy được bao lâu rồi" Huỳnh Lộ giả vờ bắt chuyện với cô .
" À tôi làm hơn 1 tuần rồi " Văn Tịnh cũng lịch sự mà trả lời lại ,.
" Vậy cô thấy làm việc ở đây thế nào, nó có phù hợp với cô không" .
" Môi trường làm việc rất tốt, còn phù hợp hay không thì phải để thời gian trả lời mà thôi, với lại tôi cũng chỉ là nhân viên thực tập mà thôi chứ không phải là nhân viên chính thức ".
" Có nghĩa là cô chỉ làm thư ký tạm thời mà thôi " .
" Cũng gần như thế " .
" Ồ " .
" Đan Phong,anh cần thư ký sao không nói với em ,em có thể làm được mà .Văn Tịnh chỉ là nhân viên thực tập mà thôi, anh phải tốn thời gian đào tạo nữa " .
" Cái này là bên phòng nhân sự tuyển chứ không phải anh ,vả lại làm thư ký cực lắm ,em làm không nổi đâu ".
Đan Phong là đang lo lắng cho cô sao ? . Huỳnh Lộ nghe anh nói như thế thì cũng cảm thấy vui vui ở trong lòng của mình.
" Ờ thì ra là vậy ,em cứ tưởng anh là người tuyển không chứ ".
" Anh không có rảnh như thế đâu , thời gian của anh là vàng đấy " .
" Anh nói rất đúng ,mấy chức vụ nhỏ bé như này không cần anh phải đích thân ra tay ".
" Ừm " ..
Văn Tịnh cũng không dám lên tiếng, bây giờ cô chỉ ráng cố gắng ăn cơm cho thật nhanh mà thôi, để còn đi làm việc nữa. Chứ không muốn ở đây nghe Huỳnh Lộ nói đâm chọt mình đâu , người ta là tiểu thư nhà giàu cho nên nói cái gì cũng được hết, còn cô không có gia đình không gia thế thì chỉ biết ngồi nghe cho qua chuyện mà thôi, chứ cũng không biết nên làm cái gì cả.
Updated 37 Episodes
Comments