(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần2)
Chương 3:mua lại bệnh viện
Ba ngày sau, toàn bộ bệnh viện nơi Charlotte làm việc chấn động bởi một tin tức lớn ,Tập đoàn Eng International đã chính thức mua lại bệnh viện với giá cao gấp ba lần giá trị thực.
Chủ sở hữu mới: Engfa Waraha.
Vừa nghe tin, Charlotte đang uống nước suýt chút nữa bị sặc.
Y tá 1
Trời ơi Charlotte, cô không biết à? Tổng tài Engfa Waraha chính là chủ mới của bệnh viện mình đấy
Y tá 2
Chắc bệnh viện này sắp lên đời rồi, nhưng mà… Nghe nói cô ấy mua lại bệnh viện chỉ vì một người.
Char
* ho khan vài tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh*
Char
Vậy… vậy ai là người đó?
Y tá 2
Chẳng ai biết. Nhưng có tin đồn rằng cô ấy rất hay nhìn về phía khoa của chúng ta. Không lẽ…
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Charlotte.
Không, chắc chắn không phải đâu. Một người như bà dì đó sao có thể vì nàng mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy được?
Nhưng mà… sao nàng lại cảm thấy bất an thế này?
Buổi chiều hôm đó, Charlotte bị gọi lên văn phòng giám đốc mới.
Char
* Vừa bước vào, nàng đã thấy cô ngồi ung dung trên ghế da, đôi chân vắt chéo, tay cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn nàng đầy ý cười*
Char
Bà dì, tại sao bà lại mua bệnh viện này
Engfa
* đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào nàng*
Engfa
Cô nghĩ tôi mua vì lý do gì?
Char
Tôi không biết. Nhưng tôi không thích cảm giác này.
Engfa
*lặng một lúc, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước về phía nàng *
Engfa
* dừng lại ngay trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà *
Engfa
Cô không thích sao? Nhưng tôi thì thích.
Engfa
Tôi muốn giữ cô bên cạnh.
Char
* Tim bỗng dưng lỡ một nhịp*
Nàng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy choáng váng như vậy.
Char
Bà dì, bà có bị hoang tưởng không vậy? Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ, không đáng để Dì bỏ cả bệnh viện ra mua đâu
Engfa
* vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc của nàng , giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm ám ảnh*
Engfa
Nếu tôi nói… tôi đã tìm kiếm cô suốt trăm năm qua thì sao?
Char
* giật mình, hai mắt mở lớn*
Char
* bỗng dưng có cảm giác rất kỳ lạ, giống như đã từng nghe câu nói này ở đâu đó*
Một luồng ký ức xa xôi chợt lóe lên trong đầu nàng
Engfa
Cô bé, từ giờ tôi là chủ bệnh viện này. Cô định rời khỏi sao?
Char
* mím môi, siết chặt bàn tay*
Bây giờ nếu nàng xin nghỉ, có khi ngày mai tất cả bệnh viện trong thành phố đều sẽ bị Engfa mua luôn mất
Nàng không còn lựa chọn nào khác.
Char
Được rồi. Nhưng bà nhớ đấy, đừng có làm gì kỳ quái với tôi
Engfa
* mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng như đang che giấu một điều gì đó*
Engfa
Yên tâm đi, tôi sẽ từ từ mà
Comments
Englot
vậy là Fa có nhớ kí ức của 100 năm trc k nhĩ
2025-03-14
0
miếng xoài của pí phà
nhớ được kiếp trước vậy chắc canh mạnh bà fa uống là hàng fa kè hả
2025-04-02
0
:)))
nhĩ nước mắm cá cơm đâu ngoi lên viết tiếp cho em 😤
2025-03-17
0