(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần2)
Chương 4: theo đuổi cô
Sau khi bị Engfa ép ở lại bệnh viện, Charlotte cố gắng né tránh cô hết mức có thể. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra… Trời có sập cũng không thể tránh khỏi con người phiền phức này.
Sáng sớm, nàng bước vào phòng nghỉ của bác sĩ. Mới vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp uống miếng nước thì cửa bật mở.
Engfa
Bác sĩ Charlotte, cô có ca trực tối nay đúng không?
Char
Bà dì, bà vào đây làm gì
Engfa
Tôi có việc muốn nói
Char
Đây là phòng nghỉ của bác sĩ, bà không có quyền
Engfa
Tôi là chủ bệnh viện
Char
* thở dài, cố gắng kiềm chế cơn tức giận*
Char
* giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin*
Engfa
Tôi mua cho cô một phần bánh mì và sữa.
Char
* sững sờ nhìn chiếc túi giấy trên tay cô *
Nàng không tin nổi. Một người như bà dì này… thật sự mua đồ ăn sáng cho nàng sao?
Nhưng vừa định mở miệng từ chối, bụng nàng lại không biết điều mà phát ra tiếng kêu “ọt ọt”.
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Engfa
* nhướng mày, khóe môi cong lên*
Char
* đỏ mặt, quay đi chỗ khác *
Engfa
*bình tĩnh đặt túi đồ ăn lên bàn*
Engfa
Vậy thì tôi để đây. Khi nào đói thì ăn
Engfa
* quay người rời khỏi phòng nghỉ, để lại nàng vẫn còn bối rối*
Char
* nhìn túi đồ ăn trên bàn, trong lòng bỗng dưng có cảm giác rất lạ*
Là do nàng hoa mắt, hay bà dì này… đang bắt đầu đối xử tốt với nàng?
Char
*Hừ một tiếng, quyết định vứt túi đồ ăn vào góc bàn, nhất định không thèm động đến*
Char
* lén nhìn quanh, xác nhận không ai thấy rồi nhanh chóng mở túi bánh mì, cắn một miếng thật to*
Char
Hừ tôi sợ lãng phí nên mới ăn thôi
Sau ca trực, Charlotte mệt mỏi lê thân xác ra khỏi bệnh viện. Nhưng vừa bước tới bãi đỗ xe, nàng liền khựng lại.
Một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước mặt nàng. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Char
Bà dì, bà có thể đừng phiền tôi không?
Engfa
Cô hết ca trực rồi, tôi đưa cô về.
Char
Tôi có chân, không cần bà lo
Engfa
* nheo mắt nhìn nàng một lúc, rồi thản nhiên mở cửa xe bước xuống*
Char
Bà làm gì vậy? Định đánh tôi giữa bãi đỗ xe sao
Engfa
* chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía xe*
Char
Bỏ ra! Tôi không muốn đi với bà
Engfa
Cô không muốn lên xe, vậy tôi bế cô lên nhé
Engfa
Cô thử xem tôi có dám không
Charlotte bị kéo vào xe trong trạng thái vừa tức giận vừa bất lực.
Engfa
* thắt dây an toàn cho nàng, sau đó ung dung lái xe đi như thể đây là chuyện hiển nhiên*
Char
* bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, môi bĩu ra một cách trẻ con*
Char
Bà có biết bà phiền lắm không
Engfa
* không trả lời ngay, chỉ lướt mắt nhìn nàng qua gương chiếu hậu*
Char
Chứ còn gì nữa! Bà mua lại bệnh viện tôi làm, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ còn tự tiện kéo tôi lên xe. Rốt cuộc bà muốn gì hả
Engfa
* không nói gì, chỉ nhàn nhã lái xe, khóe môi hơi nhếch lên*
Char
Bà bị bệnh hả? Tôi nhỏ hơn bà tận mười mấy tuổi đó, bà thích kiểu chơi đồ cổ à
Engfa
Cổ thì cổ, miễn là của tôi.
Char
Bà đúng là biến thái
Engfa
* bật cười, nhưng không phủ nhận*
Engfa
Chấp nhận đi, tôi sẽ không để cô chạy thoát đâu
Charlotte bỗng thấy hối hận khi lên chiếc xe này. Bà dì này… quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm!
Tác giả
Chắc mn mê truyện này hơn truyện kia
Comments
Mii lười bín nhứt tg
xin ảnh gốc avt với nhĩ ơi
2025-03-31
0
:)))
tiếp đi chị Nhi đẹp gái cute hột me :)))
2025-03-18
0
Lê Anh Ngọc Ngọc
hay vãi
2025-04-03
0