(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần2)
Chương 1 : gặp gỡ
Tác giả
Tui đã ql rồi đây
Tác giả
Hihi tiếp tục p2 nhé
Trời mưa.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường nhựa, phản chiếu ánh đèn vàng vọt của thành phố về đêm. Engfa ngồi trong xe, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía tòa nhà trước mặt. Cô vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài cả ngày, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác trống rỗng đến lạ.
Cảm giác này… đã theo cô suốt nhiều năm qua.
Cánh cửa kính của tòa nhà mở ra, một nhóm người trong trang phục công sở bước ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trong số đó, có một bóng hình khiến Engfa vô thức siết chặt tay lái.
Một cô gái trẻ, mái tóc dài buộc thấp, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng chân váy bút chì. Nàng không có vẻ gì là đặc biệt giữa đám đông, nhưng lại khiến Engfa không thể rời mắt.
Tại sao cô lại có cảm giác… quen thuộc đến vậy?
Char
* vừa bước ra cửa, đột nhiên rùng mình một cái*
Đồng nghiệp
Chắc tại hôm nay mưa suốt ngày đấy. Mà Charlotte này, cậu có muốn đi ăn khuya với bọn mình không
Char
Thôi, tớ còn một ca trực ở bệnh viện. Hôm khác nhé.
Char
* cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi chào tạm biệt đồng nghiệp, nhanh chóng băng qua đường để đến trạm xe buýt gần đó*
Engfa vẫn chưa rời mắt khỏi nàng.
Char
* đang đứng dưới trạm xe buýt giữa cơn mưa, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh *
Engfa
* bất giác mở cửa xe bước xuống*
Char
* ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ lướt qua cô một lượt, sau đó cau mày*
Char
Bà dì, bà đứng đây làm gì vậy?
Cô chưa từng bị ai gọi là “dì” một cách thản nhiên như vậy.
Char
* nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác *
Char
Không biết. Nhưng bà trông già hơn tôi, gọi là bà dì thì có gì sai?
Lần đầu tiên trong đời, có người nói cô già ngay trước mặt.
Engfa
* nhíu mày, không rõ là nên tức giận hay buồn cười*
Engfa
Lên xe đi, tôi đưa cô về.
Char
Tôi đâu quen bà. Tự nhiên bắt tôi lên xe là có ý gì
Engfa
* thoáng bất ngờ trước thái độ đề phòng của nàng*
Cô không hiểu tại sao bản thân lại muốn tiếp cận Charlotte đến vậy, nhưng có một cảm giác rất mãnh liệt trong lòng… như thể nếu cô không giữ lấy nàng lúc này, nàng sẽ biến mất một lần nữa.
Engfa
Mưa lớn thế này, cô định đứng đây đến khi nào?
Char
Tôi đi xe buýt. Không cần làm phiền bà đâu, bà dì
Cô gái nhỏ này… thật sự rất bướng bỉnh.
Engfa
* nhếch môi, không ép buộc nàng nữa,lấy ra một chiếc ô, bước đến gần, mở ô ra và che lên đầu Nàng *
Engfa
Tôi không thích nhìn thấy ai đó đứng một mình dưới mưa.
Char
* tròn mắt nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm*
Tại sao một người xa lạ lại đối xử với nàng như thế?
Cảm giác này… thật quen thuộc.
Comments
englot ❤️ mãi hp
êy ns nge nè mn
nào truyện end tag tui vô nge
tag mãnh liệt lên
2025-03-14
2
mthuw🤡
chị nhĩ cho e xin bí kiếp vt truyện dc hem🤡
2025-03-27
0
:)))
kiếp trước chị đã yêu người này rất nhìu đó
2025-03-17
0