(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần2)
Chương 5: dấu hiệu lạ
Char
* khoanh tay, mặt hằm hằm như con mèo bị ép vào đường cùng*
Char
Bà đừng có nói mấy lời ghê rợn như vậy. Tôi với bà không có quan hệ gì hết, bà đừng có mà bám theo tôi nữa
Engfa
* không đáp, chỉ chậm rãi dừng xe trước một nhà hàng sang trọng*
Engfa
* nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng*
Engfa
Tôi nhớ trưa nay cô chỉ ăn một ổ bánh mì
Engfa
Tôi biết tất cả về cô
Char
Bà rảnh lắm hả? Tôi có ăn cái gì thì liên quan gì tới bà chứ
Engfa
* cười nhạt, mở cửa xe bước xuống*
Engfa
* nhún vai một cái, sau đó bất thình lình vòng sang bên kia, mở cửa xe rồi cúi người bế bổng nàng lên*
Char
BÀ MẸ DÌ!! BÀ BỊ ĐIÊN HẢ?! BỎ RA!!
Engfa
*mặc kệ nàng giãy giụa, bước thẳng vào nhà hàng*
Char
* cứng đờ, hai má đỏ bừng lên vì tức giận,hạ giọng gằn từng chữ*
Char
Bà mà dám thử, tôi cắn lưỡi chết tại chỗ
Engfa
* cười nhẹ, đặt nàng xuống ghế*
Engfa
Vậy thì ăn ngoan đi, tôi không muốn làm quả phụ sớm thế đâu.
Char
* ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt đề phòng nhìn cô như thể mik là một con cừu non bị ép ngồi chung bàn với sói già*
Char
Nói trước, tôi ăn xong thì bà không được bám theo tôi nữa
Engfa
* nhếch môi, ung dung đáp*
Engfa
* nhàn nhã mở thực đơn, lật vài trang rồi gọi món mà không cần hỏi ý nàng*
Char
* tức điên, vừa định phản đối thì phục vụ đã nhanh chóng rời đi*
Char
Tôi còn chưa nói tôi muốn ăn gì
Engfa
* chống cằm, ánh mắt như cười như không*
Engfa
Tôi biết cô thích gì
Một lát sau, món ăn được dọn lên. Charlotte cầm đũa, nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Toàn bộ món nàng thích đều ở đây.
Char
* chớp mắt, không nhịn được liếc cô một cái*
Engfa
* tự nhiên gắp thức ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của nàng *
Thật khó chịu.
Rõ ràng nàng ghét bà dì này, vậy mà giờ lại thấy có chút lạ lùng.
Như thể… đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Char
* lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, cúi đầu ăn một miếng*
Char
* Nhưng mới ăn được một chút, bất giác che miệng ho nhẹ*
Engfa
* lập tức ngước lên*
Char
* lắc đầu, đặt đũa xuống*
Engfa
No? Cô chỉ mới ăn có hai miếng
Char
* không trả lời, chỉ im lặng đứng dậy*
Engfa
* nhíu mày sâu hơn. Nhìn bóng dáng gầy gò của nàng rời đi, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng *
Có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Engfa
* ngồi yên tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt ly nước*
Một người như nàng, có thể hùng hổ cãi nhau với Engfa, có thể trợn mắt chống đối, nhưng chưa từng là kiểu người chỉ ăn hai miếng đã bỏ đi.
Lần này lại chủ động rời khỏi bữa ăn, còn ho khan nữa.
Engfa
* buông ly, đứng dậy*
Phục vụ
Tiểu thư, cô chưa dùng hết món ăn
Nhân viên phục vụ còn chưa kịp phản ứng, Engfa đã bước nhanh ra khỏi nhà hàng.
Char
* vừa rời khỏi nhà hàng liền cảm thấy đầu óc quay cuồng*
Char
* lảo đảo bám lấy bức tường bên đường, hơi thở hỗn loạn*
Char
* Lồng ngực đau nhói*
Char
* cắn răng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở*
Từ khi sinh ra, nàng đã có thể chất yếu hơn người bình thường. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng để ai biết mình khó chịu hay đau đớn.
Nàng không thích cảm giác người khác lo lắng cho mình
Nhưng lần này… có vẻ nghiêm trọng hơn nàng nghĩ
Char
* ngẩng đầu, thấy cô đứng trước mặt, ánh mắt tối lại*
Char
*vội lắc đầu, che giấu sự mệt mỏi*
Char
Không gì cả, tôi chỉ..
Char
* Câu nói còn chưa dứt, đã cảm thấy lồng ngực đau nhói, cơn ho dữ dội kéo đến khuỵu xuống*
Char
* Cổ họng khô rát, như có thứ gì đó sắp trào ra*
Char
* vội vàng che miệng*
Engfa
* thấy vệt máu đỏ thấm qua kẽ tay nàng*
Engfa
* bước tới, không nói lời nào mà trực tiếp bế nàng lên*
Char
Bà làm gì vậy! Bỏ tôi xuống!
Lần đầu tiên, nàng thấy Engfa với vẻ mặt này.
Không phải trêu chọc, không phải khiêu khích
Mà là… lo lắng đến mức đáng sợ.
Comments
🐶Qanh mê Englot🤍🐰
điên nhưng yêu em
2025-03-19
1
:)))
sao con hỗn vị 🙃
2025-03-19
4