Cha Dượng À, Con Yêu Cha![CapRhy]
Đứa trẻ này..
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ nhìn chỗ cầu thang máy vừa đóng lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhóc đó..
Con trai của Mẫn Nhi cũng là con trai hợp pháp của anh
Một đứa trẻ cao gần một mét chín lăm
Đứng trước mặt anh vẫn gọi là "ổng" "người này", không một chút tôn trọng hay thân thiện
Không sao cả. Anh không cần Duy gọi mình là "cha", cũng chẳng mong nhận được sự yêu quý
Nhưng điều anh chú nhất vẫn là đôi mắt ấy
Đôi mắt chứa đầy cảnh giác và không tin bất kì ai, thậm chí còn xen lẫn cả sự chế diễu
Một đứa trẻ vừa vô tri, vừa ngông cuồng, nhưng lại chẳng có chút ác ý nào
Quang Anh thở dài, cầm tách trà lên nhấp một ngụm
Nguyễn Quang Anh
"Một đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều, có hành động khác người cũng không lạ"
Anh đã nói như vậy với Mẫn Nhi. Và đúng thật, cậu bé ấy không giống những đứa trẻ khác
Mẫn Nhi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
Hoàng Mẫn Nhi
Anh thấy sao?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ sẽ không dễ dàng//cười nhẹ//
Hoàng Mẫn Nhi
Nếu khó quá thì anh cứ để Duy ở riêng một thời gian
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Anh không phải người dễ bỏ cuộc như vậy
Mẫn Nhi im lặng một lúc rồi cất lời
Hoàng Mẫn Nhi
Tùy anh vậy, dù sao bọn trẻ bây giờ sẽ khó nghe lời khuyên từ người già
Nguyễn Quang Anh
Này, anh không có ý đó đâu mà.
Hoàng Mẫn Nhi
Em có nói gì đâu
Lúc lên phòng, Quang Anh đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa
Anh kiên nhẫn chờ thêm mấy giây rồi tự mở cửa đi vào, dù sao đây cũng là biệt phủ của anh
Bên trong, Đức Duy đang ngồi trên giường, chân duỗi dài, tay cầm điện thoại
Khi thấy anh, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi
Quang Anh khẽ cất lời hỏi cậu
Nguyễn Quang Anh
Phòng ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh
Ta có thể giúp gì không?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn quanh phòng//
Hành lý của cậu nhóc vẫn chưa được dọn, vali nằm mở toang dưới đất
Đồ đạc bên trong có chút lộn xộn
Quang Anh tiến lại cầm một chiếc áo rồi gấp lại ngay ngắn
Nguyễn Quang Anh
Con không định xếp lại đồ à?
Đức Duy nhướn mày, cuối cùng cậu cũng chịu đặt điện thoại xuống nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Cha dượng cũng thích lo chuyện bao đồng thế?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là không muốn phòng bừa bộn.
Hoàng Đức Duy
Con sống thế nào là quyền của con, không cần ông quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, ta sẽ không ép con
Miệng thì nói còn tay đã gấp đến chiếc áo cuối cùng
Đức Duy nheo mắt nhìn anh một hồi lâu
Quang Anh có thể thấy rõ sự tò mò trong mắt cậu nhưng lại bị che lấp bằng khuôn mặt dửng dưng
Hoàng Đức Duy
Ông dễ dãi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn khó tính ta có thể thử nghiêm khắc hơn
Cậu nhóc chớp mắt, có chút sững lại nhưng rồi môi cậu lại thấy rõ là đang nhếch lên
Hoàng Đức Duy
Không cần, con thích người cha dễ thương hơn
Nguyễn Quang Anh
"Dễ thương...?"
Quang Anh thoáng dừng lại, không hiểu sao gương mặt anh nóng lên một chút
Anh cao một mét bảy mươi, đứng cạnh Duy chẳng khác nào anh ta bị áp đảo về mặt hình thể
Cũng có thể vì thế nên cậu nhóc này dùng từ "Dễ thương" để nói về anh
Quang Anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ vô thức chạm nhẹ lên tai mình
Ánh mắt Duy vẫn bình tĩnh nhìn anh, nhưng khó có thể nói là không thấy Duy đang nhếch cười
Một nụ cười thoáng qua, như thể đang...
Nguyễn Quang Anh
"Thằng nhóc đang cười thầm?"
Quang Anh vội quay mặt đi, cố lấy lại bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
N..nếu không cần gì, ta đi trước...
Sau khi cánh cửa đóng lại, Đức Duy bật cười, ánh mắt thấp thoáng vài sự hứng thú
Hoàng Đức Duy
Hóa ra cha dượng cũng biết ngại à?
Nguyễn Quang Anh
//Dựa vào cửa//
Nguyễn Quang Anh
"Mình... sao vậy?"
______________________________
Comments
Weo:))🦆
Trần Đăng Dương chỉ còn là 1cái tên😈
2025-03-20
16
loyki
cha dượng cũng là con người mà anh ?
2025-03-20
12
ᝰ.ᐟʀᴜʏᴜʀʏᯓᡣ𐭩[🍼]
anh uống hết bnh tách trà r vậy🤡🤡
2025-03-19
1