Cha Dượng À, Con Yêu Cha![CapRhy]
Khác biệt
Căn hộ chìm trong sự yên lặng kỳ lạ. Chỉ có tiếng bước chân lững thững của Hoàng Đức Duy lê lết trên nền gạch
Tối qua cậu vừa trở về sau một buổi nhậu, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, tóc hơi rối, áo khoác xộc xệch như thể không buồn sửa lại
Hoàng Đức Duy
Đói quá đi mất, trong bếp có cái gì ăn không nhỉ..
Ngay khi vừa bước vào bếp, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Mẫn Nhi
Mẫn Nhi khoanh tay, đứng giữa phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén quét qua người cậu
Hoàng Mẫn Nhi
Con vừa đi uống rượu về?
Giọng bà không lớn, cũng không có vẻ trách móc, nhưng lại mang thei một sự nghiêm túc
Duy thoáng dừng lại, như thể mất vài giây để xử lý câu hỏi. Sau đó, cậu hồn nhiên gật đầu
Một câu trả lời đơn giản đến mức khiến người ta phải sững lại. Không có vẻ lo lắng, không có ý định che giấu, chủ đơn thuần là xác nhận sự thật.
Nguyễn Quang Anh
//Lặng nhìn//
Tử một góc khuất gần cầu thang, Nguyễn Quang Anh lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.
Tay anh hơi siết lại theo phản xạ
Từ lúc Duy bước vào, anh đã nhận ra câu hoàn toàn khác với đêm qua
Nguyễn Quang Anh
"Lạ quá.."
Duy của hôm qua mang theo một ánh mắt sắc bén, giọng điệu nguy hiểm, trêu chọc và đầy ẩn ý.
Hoàng Đức Duy
//Vươn người//
Hoàng Đức Duy
Mẹ có cái gì ăn không ạ?
Cậu vô tri, hồn nhiên và ngây ngô đến mức gần như dễ thương
Hoàng Mẫn Nhi
Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?
Mẫn Nhi tiếp tục hỏi, giọng điệu có phần nghiêm nghị hơn
Duy đơ người ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ một vấn đề rất khó khăn
Rồi, cậu ngồi xuống ghế bếp đáp nhẹ
Hoàng Mẫn Nhi
Biết mình mới mười tám mà còn đi uống rượu?
Hoàng Mẫn Nhi
//Cau mày// Vậy con nghĩ mười tám có được phép uống rượu không?
Duy lại ngừng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nói nghiêm túc đến lạ..
Hoàng Mẫn Nhi
Vậy sao con còn uống?
Nguyễn Quang Anh đứng nép vào, không biết vì sao lại cảm thấy tình huống này có phần buồn cười.
Duy từng rất sợ hãi và chỉ biết nói lời xin lỗi, nhưng sao giờ cậu chỉ đơn giản bị bắt phải trả lời, bị hỏi thì đứng im?
Hoàng Mẫn Nhi
Con đã nghỉ học hai ngày rồi
Hoàng Mẫn Nhi
Ngày mai đi học lại đi
Duy cúi gằm, có vẻ như phải mất vài giây để xử lý thông tin. Sau đó, cậu gật đầu
Quang Anh khựng lại. Anh cứ nghic Duy sẽ tùm cớ từ chối, hoặc ít nhất là vùng vằng gì đó, nhưng không. Cậu ngoan ngoãn đồng ý
Nguyễn Quang Anh
"Hay do sợ mình giống Hải Đường?"
Nguyễn Quang Anh
"Nếu không theo ý chắc chắn sẽ bị đánh phải không?"
Mẫn Nhi cũng chẳng bất ngờ vì Duy vốn rất nghe lời cha mẹ, chỉ là Duy chưa công nhận Quang Anh là cha nên không có ý nghe lời
Hoàng Mẫn Nhi
Ừm, con cứ ngoan như vậy mẹ cũng đỡ lo
Duy nhìn bà, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Rồi, cậu chợt cười khẽ, giọng nói kéo dài, có chút làm nũng với mẹ
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng lo màaa~
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi, biết tự chăm sóc mình mà
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
"Thằng bé.."
Quang Anh siết chặt ồn tay áo, đôi tau có chút nóng lên
Nguyễn Quang Anh
... Không thể tin được
Nguyễn Quang Anh
"Đây là người đã ôm chặt mình đêm qua, nói những lời trêu chọc."
Hoàng Mẫn Nhi
//Phì cười//
Hoàng Mẫn Nhi
Lớn rồi thì đừng có uống rượu lung tung//phất tay//
Giọng Duy kéo dài, âm điệu mềm mại như con mèo nhỏ được vuốt ve
Nguyễn Quang Anh
K-không nhìn nữa..
Anh quay đi, hai bàn tay nắm chăth lấy hai bên áo
Nguyễn Quang Anh
... Hôm qua rõ ràng không phải thế này mà.
______________________________
Comments
chíp 🐣
hip hop quá Duy owiiii
2025-03-16
8
Khốn lành nè 🥰😈
sikibidi toilet ra típ đê
2025-03-16
0
౨ৎ˚𝓨𝓾𝓷𝓲𝓮𝓮♡𐙚🎀🐳
Rung động r pk anh
2025-03-31
0