Cha Dượng À, Con Yêu Cha![CapRhy]
Ngày đau khổ cuối cùng?[Duy]
Hoàng Đức Duy
D..dừng lại!
Hoàng Đức Duy
C-con xin lỗi cha mà!!
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh con hức!
Hoàng Hải Đường
//Quật mạnh hơn//
Hoàng Đức Duy
M..mẹ ơi, ưm a!
Hoàng Mẫn Nhi
Ồn ào quá!//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy – một cậu thiếu niên 18 tuổi với đôi mắt u tối và tâm hồn đầy thương tổn, sống trong một ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục
Cha ruột cậu, Hải Đường, là một kẻ tàn bạo, suốt ngày đắm chìm trong rượu chè và nợ nần, trút hết cơn giận lên thân xác gầy gò của con trai mình. Những vết thương trên người Duy không chỉ là dấu vết của bạo lực mà còn là tàn tích của những năm tháng bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần
Hoàng Hải Đường
Im cái mồm vào!
Hoàng Mẫn Nhi
Anh nghĩ tôi sợ anh như nó à?
Hoàng Mẫn Nhi
Nực cười~//cười khinh//
Ông ta ném cái roi về phía Đức Duy đang thoi thóp một góc
Ông đi nhanh lại chỗ Mẫn Nhi rồi kéo mạnh tóc cô để cô đứng dậy
Hoàng Mẫn Nhi
Á áa!!//giữ tay ông//
Duy thấy vậy liền mò dậy, tiến lại chỗ Hải Đường bám lây chân ông
Như thể không muốn ông đánh mẹ mình
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh nữa..
Hoàng Hải Đường
//Hất chân đá cậu//
Hoàng Hải Đường
Không đến lượt mày xía cái mồm vào đây
Hoàng Mẫn Nhi
Mày có biết mày đang động vào con của bà không?
Hoàng Đức Duy
"M..mẹ, không dùng kính ngữ?"
Mẫn Nhi dường như vẫn còn tình người, bà không nỡ để con bị đánh quá nhiều
Hoàng Hải Đường
Con là của chung
Hoàng Hải Đường
Cô đừng có làm như mình cô sinh được nó!
Hoàng Mẫn Nhi
Tao không sinh nó chắc mày sinh!?
Hoàng Hải Đường
Đừng có mất kiểm soát//nhăn mặt//
Hoàng Hải Đường
Không có tôi thì cũng không có nó đâu!
Hoàng Mẫn Nhi
Nhưng tao mới là người có quyền.
Hoàng Hải Đường
Tôi cũng là cha nó, tôi cũng được dạy dỗ nó
Hai người đôi co qua lại rất lâu
Duy chỉ ngồi nép mình dưới góc, ôm đầu khóc sướt mướt
Hoàng Đức Duy
"Dừng lại... Dừng lại đi-.."
Hoàng Đức Duy
"Mình ghét cha.."
Hoàng Đức Duy
"Sao mình lại có cha chứ-.."
Khoảng không gần như im bặt
Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao..?
Không còn có tiếng cãi nhau vang khắp ngôi nhà nhỏ chật hẹp nữa sao..?
Hoàng Đức Duy
"Kết thúc rồi"
Mặc dù mọi chuyện đã ổn thỏa, Đức Duy vẫn lặng lẽ ngồi trong góc, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không
Chỉ có đôi bàn tay siết chặt nãy giờ khẽ thả lỏng, như thể cơn căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Giữa cơn hoảng loạn, khi Duy thu mình vào góc tối, một bàn tay ấm áp bất chợt đặt nhẹ lên mái đầu rối bời của cậu
Tựa như một dòng nước dịu dàng len lỏi vào những vết nứt sâu trong tâm hồn.
Hoàng Mẫn Nhi
Duy, đứng dậy
Hoàng Đức Duy
//Ngửa cổ lên//
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ để mặc con cho tên ch.ết tiệt kia đánh đập
Hoàng Đức Duy
K-không sao đâu mẹ!
Đức Duy luống cuống đứng dậy an ủi mẹ
Cô cũng đỡ Duy đi lại chỗ ghế sofa rồi để cậu ngồi xuống
Mẫn Nhi đi lấy thuốc thoa cho em
Khi cô vừa kéo chân quần lên
Chân cậu liền lộ ra nhiều nốt đỏ chót hòa lẫn với màu tím bầm
Mẫn Nhi đau xót nhìn những vết bầm trên da con mình
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi mà, mẹ đừng khóc
Mẫn Nhi nói vậy Duy cũng không dám nói thêm điều gì
Duy ngồi im để cô thấm vết thương cho cậu
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ nhất định sẽ đem lại cho con một cuộc sống tốt hơn
Lời mẹ nói thì thào trong cổ họng đến cả cô cũng chẳng thể nghe thấy rõ
_________________________________
Comments
link nky
sori nhưng tui vẫn lụy truyện Đồ Chơi của cổ 😔
2025-03-15
6
cunyeuoi
dáng ông bô giống bot quá
2025-03-28
5
Đu hết á🫰🏻🥰
Duy giống e ne…
2025-03-15
2