Khao Khát Vô Hưởng[Zepnak](Zephys X Nakroth)
Chap 2
Tác giả
Hmm có thể bộ này thiên về cảm xúc nhiều hơn đối thoại chăng?chả biết mình đang nói gì nữa=)
Cánh cửa lớp khẽ bật mở, tựa như gió xuân ghé ngang mang theo vài cánh hoa phớt hồng bay lạc.
Tất cả đột nhiên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều hướng về bóng dáng mảnh khảnh của một thiếu niên vừa bước vào.
Mái tóc màu trắng óng ả, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời rộng lớn, khiến người ta vừa chạm ánh nhìn đã thấy tim khẽ rung lên.
Giọng nói cất lên nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Zephys như lỡ một nhịp.
Không khí thoắt chốc trở nên ngưng đọng.
Có điều gì đó rất quen thuộc phảng phất trên gương mặt ấy, tựa một mảnh ký ức cũ chưa bao giờ phai nhòa, nay bất ngờ hiện hữu trước mắt, khiến hắn phải sững sờ
Người mới đến chẳng khác gì một giọt nắng tinh khôi rơi xuống giữa lòng đêm, bừng sáng nhưng cũng đầy bí ẩn.
Hương hoa nhè nhẹ vương vấn, tựa hồ xua tan mọi ồn ã, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của những kẻ chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ và mê hoặc này.
Zephys siết chặt bàn tay, cảm giác nơi đầu ngón tay lạnh buốt như vừa chạm vào một giấc mơ xa vời.
Hắn không thể rời mắt khỏi thiếu niên ấy—một người mà hắn chắc chắn mình chưa từng gặp, nhưng trái tim lại vô thức run lên như thể đã khắc ghi từ lâu.
Người mới đến chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở Zephys, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Nhưng thay vì cất lời, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt tựa hồ nước chảy qua khe đá—dịu dàng mà xa vời.
Tulen hắng giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng
Tulen
Này, cậu là học sinh mới à?
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng pha lẫn bí ẩn.
Nakroth
Ùm tôi là Nakroth rất vui được làm quen
Cái tên ấy vang lên như một thanh âm quen thuộc bị bụi thời gian phủ mờ, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Zephys
Hắn bất giác lùi lại một bước
Zephys
Nakroth? Không thể nào…
Hayate
Nakroth? Nghe quen quen nhỉ?
Enzo khoanh tay, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua Nakroth
Enzo
Cậu… đã từng đến đây trước kia sao?
Nakroth không trả lời ngay
Cậu mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm không gợn mây.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, làm mái tóc trắng khẽ lay động.
Zephys cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
—câu trả lời ấy như một mảnh ghép mơ hồ giữa thực tại và ký ức, khiến lòng hắn dậy lên một cảm giác khó tả.
Ánh mắt Nakroth dừng lại trên Zephys lâu hơn một chút, đủ để hắn cảm nhận được tia nhìn sâu thẳm ấy tựa như muốn nhìn xuyên qua mình.
Có gì đó rất quen thuộc, nhưng đồng thời lại xa lạ đến khó hiểu.
Tulen khẽ huých tay Zephys, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc
Tulen
Này, mày đơ ra làm gì thế?Đừng nói mới gặp thích con người ta rồi nha
Zephys giật mình, vội lắc đầu, nhưng cậu vẫn không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Zephys
Nói năng bậy bạ thằng murad kia về dạy em iu mày kìa
Enzo
Chỗ mày ngay cạnh tên đeo rọ mõm này nha/chỉ cho Nakroth/
Nakroth lúc này đã chậm rãi bước đến bàn trống gần cửa sổ, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống.
Nakroth lên tiếng, giọng cậu ta tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn chững lại
Nakroth
Vị trí này… vẫn là chỗ cũ nhỉ?
Lần này không chỉ Zephys, mà cả Tulen, Hayate và Enzo đều khựng lại.
Câu nói ấy như một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa màn sương dày đặc của những ký ức đã ngủ yên.
Nhưng rõ ràng, trong trí nhớ của tất cả bọn họ, đây là lần đầu tiên Nakroth xuất hiện.
Comments