Khao Khát Vô Hưởng[Zepnak](Zephys X Nakroth)
Chap 4
Không khí trong lớp trở nên căng thẳng đến nghẹt thở
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nakroth, nhưng cậu ta chỉ im lặng, ánh nhìn phức tạp khó đoán.
Cảm giác rối ren trong lòng khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Zephys
Nakroth, mày nói rõ ràng đi! Tại sao tao lại có cảm giác quen thuộc với mày? Tại sao tao biết rõ cảm giác với mày đến vậy? Và tại sao....
Hắn hít một hơi, giọng nói như nghẹn lại.
Zephys
Tại sao tao cảm thấy như mình đã mất mày một lần rồi?
Câu hỏi cuối cùng khiến Nakroth thoáng chấn động.
Trong một khoảnh khắc, cậu ta lùi lại một bước, như thể những lời đó chạm đến điều gì đó sâu kín nhất trong lòng
Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhạt lại hiện lên trên môi cậu.
Nakroth
Mày nhạy cảm hơn tao tưởng đấy, Zephys.
Tulen gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, khó chịu ra mặt.
Tulen
Này, mày cứ nói úp mở thế rốt cuộc là sao? Nếu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi!
Murad cũng lên tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi bí mật.
Murad
Mày đang giấu cái gì vậy, Nakroth?
Một cơn gió mạnh lại lùa qua cửa sổ, làm rèm cửa tung bay dữ dội.
Và lần này, một tiếng “Rầm!” bất ngờ vang lên—cửa sổ lớp học đóng sầm lại mà không ai chạm vào.
Enzo lập tức đứng dậy, ánh mắt cảnh giác
Nhưng Zephys không quan tâm đến điều đó.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Nakroth tim đập loạn nhịp.
Vì ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong một giây ngắn ngủi, hắn đã thấy…
Dù rất nhanh, dù cậu ta đã lập tức quay đi, nhưng Zephys biết chắc—giọt nước mắt ấy là có thật.
Giọng hắn nhẹ hẳn đi, mang theo một chút hoài nghi.
Zephys
Mày đang sợ điều gì?
Nakroth siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấu vào da thịt.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo cảm giác rợn người.
Và rồi, cậu ta khẽ cất giọng, từng chữ vang lên như một lời nguyền:
Nakroth
Vì nếu bọn mày có vẻ sắp nhớ lại… mọi thứ sẽ lặp lại lần nữa thôi
Lời nói ấy khiến cả nhóm sững sờ.
Zephys cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Nakroth ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biển long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh trăng.
Trong đó, không chỉ có nỗi buồn… mà còn có sự tuyệt vọng.
Nakroth
Lần trước, mày đã không thể giữ lời hứa với tao..
Nakroth khẽ nói, giọng cậu ta mong manh đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nakroth
Nếu lần này nhớ lại tất cả… mày có chắc mình sẽ không lặp lại sai lầm không, Zephys?
Cả thế giới như chao đảo.
Tim Zephys đập mạnh đến mức cậu có cảm giác nó sắp vỡ tung.
Cậu đã đánh mất Nakroth một lần rồi?
Vậy quá khứ ấy… rốt cuộc là gì?
Comments