Khao Khát Vô Hưởng[Zepnak](Zephys X Nakroth)
Chap 3
Không ai đáp lại ngay lập tức.
Không khí trong lớp chợt trở nên nặng nề một cách lạ lùng, như thể có một bàn tay vô hình vừa lật mở một trang sách cũ bị lãng quên.
Zephys nuốt khan, ánh mắt vẫn dán chặt vào Nakroth.
Hắn có cảm giác nếu không hỏi ngay lúc này, câu trả lời sẽ tan biến như một giấc mơ chợt tỉnh.
Zephys
Mày nói… ‘vẫn là chỗ cũ’ là sao ý gì?
Giọng Zephys trầm xuống, mang theo một tia nghi hoặc.
Nakroth khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương trên khóe môi nhưng ánh mắt thì tối lại.
Bất chợt, một cơn gió mạnh lùa vào lớp học, hất tung rèm cửa và làm bay xấp tài liệu trên bàn giáo viên.
Những tờ giấy xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống, tản ra khắp nền gạch.
Cùng lúc đó, Zephys cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp, tựa như vừa chạm vào một mảnh ký ức cũ nhưng lại không thể nắm bắt được.
Trong một thoáng ngắn ngủi, hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình—đứng dưới bầu trời đêm, trước mặt là một bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc trắng óng ánh dưới ánh trăng.
Một giọng nói vang lên bên tai, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đầy bi thương:
Zephys bật dậy khỏi ghế, hơi thở gấp gáp.
Hayate
Hết hồn thằng này lại dở chứng nữa à/giật mình/
Murad
Uống thuốc chưa cần tao đi mua không?
Hắn nhìn Nakroth chằm chằm, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi không thể thốt thành lời.
Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Nakroth đã quay đi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu thì thầm, giọng nói vương một chút hoài niệm.
Cơn gió ấy mang theo cảm giác gì? Lạnh lẽo hay dịu dàng? Zephys không biết.
Nhưng cậu chắc chắn một điều—Nakroth không đơn thuần chỉ là một học sinh mới.
Và sự xuất hiện của cậu ta… chính là mảnh ghép còn thiếu trong một bí ẩn mà Zephys đã quên từ lâu.
Zephys hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại.
Hắn nhìn Nakroth, cảm giác như từng sợi dây trong ký ức đang rung lên dữ dội.
Hắn không thể chịu được nữa.
Zephys bước đến trước mặt Nakroth, ánh mắt kiên định
Zephys
Mày… thật sự đã từng ở đây trước kia, đúng không?
Nakroth hơi sững lại, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ.
Nakroth
Tại sao mày lại nghĩ vậy?
Zephys
Bởi vì cảm giác này…
Cho hắn cảm giác thật quen thuộc
Zephys nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm
Zephys
Mày không phải người xa lạ. Dù tao không nhớ rõ, nhưng có một phần trong tao cứ mãi khẳng định rằng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây
Nakroth nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt xanh biển trong suốt phản chiếu cả bầu trời ngoài cửa sổ
Rồi cậu ta chậm rãi lên tiếng:
Nakroth
Nếu tôi nói… đúng là vậy thì sao?
Câu trả lời thản nhiên của Nakroth khiến cả nhóm sững sờ.
Tulen nhíu mày, khoanh tay lại.
Tulen
Khoan đã, mày nói thế nghĩa là sao? là từng học ở đây à?
Nakroth khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Nakroth
Có thể gọi là như vậy.
Hayate chống cằm, ánh mắt sắc bén
Hayate
Cái kiểu trả lời mơ hồ này khiến tao thấy hơi khó chịu đấy. Nếu từng học ở đây, sao chúng tôi không nhớ gì về mày?
Nakroth
Không nhớ, hay đã quên?
Nakroth hỏi ngược lại, giọng nói trầm lắng như một làn sương mỏng bao phủ tâm trí người nghe.
Những mảnh ký ức rời rạc vẫn liên tục trôi qua tâm trí hắn—một khoảng sân trường dưới ánh trăng, một bàn tay vươn ra trong tuyệt vọng, và giọng nói quen thuộc ấy vang vọng trong tâm trí:
Nakroth
Zephys, mày hứa với tao rồi mà.
Hắn bật thốt lên, giọng lạc đi
Zephys
Tao… đã hứa gì với mày?
Lần này, đến lượt Nakroth sững sờ
Đôi mắt cậu ta khẽ lay động, rồi rất nhanh, nụ cười thoáng chốc biến mất.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, như thể cậu ta không ngờ Zephys sẽ hỏi câu đó.
Enzo nãy giờ im lặng quan sát, bỗng lên tiếng:
Enzo
Nakroth, nếu thực sự có điều gì đó đã xảy ra trước đây,mày có thể nói thẳng ra không?
Nakroth nhìn họ một lượt, rồi nhẹ nhàng thở dài.
Cậu ta quay đi, ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời rộng lớn
Nakroth
Có những chuyện… nếu bọn mày đã quên, thì có lẽ quên luôn sẽ tốt hơn.
Zephys
Không! Nếu đó là thứ đáng nhớ, thì tao muốn nhớ lại!
Nakroth mím môi, bàn tay trên bàn khẽ siết chặt.
Một cơn gió khác thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, như tiếng vọng của những ký ức cũ đang tìm đường trở về.
Nakroth
Tao không thể là người quyết định
Nakroth
Nhưng Zephys… nếu mày thực sự muốn nhớ lại, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Câu nói ấy chẳng khác nào một lời cảnh báo.
Và trong khoảnh khắc đó, Zephys nhận ra—những ký ức bị chôn vùi kia, có lẽ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện đẹp đã bị lãng quên.
Comments