Khao Khát Vô Hưởng[Zepnak](Zephys X Nakroth)
Chap 5
Không gian trong lớp học trở nên méo mó trong mắt Zephys.
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp khi hình ảnh về cánh đồng hoàng hôn kia tan biến, để lại một nỗi trống rỗng kỳ lạ trong tâm trí.
Hắn nhìn Nakroth—người đang đứng ngay trước mặt mình nhưng lại xa vời đến lạ.
Một cảm giác mất mát dấy lên, mạnh mẽ đến mức Zephys gần như không thể chịu nổi.
Hắn lẩm bẩm, giọng nói như lạc đi.
Zephys
Ngay trước mắt tao.
Nakroth khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh biển phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo của lớp học.
Nhưng thay vì ngạc nhiên hay bối rối, cậu ta chỉ cười nhẹ, một nụ cười khiến Zephys chợt rùng mình.
Nakroth
Giờ thì có vẻ mày đã nhớ một chút rồi đấy.
Lời nói của Nakroth như một nhát dao xuyên qua không gian, để lại dư âm lạ lùng khiến hắn cứng người.
Tulen cau mày, liếc nhìn Zephys rồi quay sang Nakroth.
Tulen
Khoan đã… Rốt cuộc bọn mày đang nói về cái gì vậy?
Hayate cũng im lặng quan sát, nhưng Zephys biết—anh ta đang cảm nhận được sự bất thường trong không khí.
Enzo thì đã đứng bật dậy từ trước, bàn tay vô thức chạm vào dây xích giấu bên hông, như thể bản năng cảnh giác đang trỗi dậy
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt kính cửa sổ.
Không ai chạm vào nó, nhưng những đường rạn nhỏ bắt đầu lan rộng, như thể có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên không gian này.
Nhưng Zephys gần như không nghe thấy gì nữa.
Trong đầu cậu, những hình ảnh vụn vỡ tiếp tục ùa về—những giọng nói vọng lại từ một nơi xa xăm, những bàn tay vươn về phía nhau trong tuyệt vọng.
Và rồi—một câu nói vang lên, như đến từ chính tiềm thức hắn
Nakroth
Nếu nhớ lại… mày sẽ hối hận.
Hắn nhìn Nakroth, chỉ để thấy cậu ta đang lặng lẽ quan sát hắn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zephys.
Hắn đã nhớ lại một phần quá khứ. Nhưng câu hỏi thực sự là—
Có phải hắn thực sự muốn nhớ tất cả không?
Comments