Lê An uống say, quỳ trước cửa nhà thầy thuốc—cha của Ngọc Hân mà van xin trong tuyệt vọng. Trời đã khuya, bóng đêm phủ xuống làng quê tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh len lỏi qua từng mái nhà
Lê An
Con xin ông... Đừng gả Ngọc Hân đi
Ông Hiền đứng trước bậc thềm, lớn giọng
ông Hiền - thầy thuốc
Mày biết giờ nào chưa hả?
ông Hiền - thầy thuốc
Nhà tao đang nghỉ ngơi sao lại đến đây la lối?
Lê An
Con thương Ngọc Hân thiệt lòng
Lê An
Chỉ cần ông đừng gả nàng đi
Lê An
Con nguyện làm trâu làm ngựa cho ông suốt đời
ông Hiền - thầy thuốc
Mày có thôi nói nhảm chưa?
ông Hiền - thầy thuốc
Con gái tao lấy ai là chuyện nhà tao
ông Hiền - thầy thuốc
Mày không có tư cách gì mà van xin
Lê An
Ông ơi.. Con lạy ông
Lê An quỳ van xin, nhưng ông Hiền lạnh lùng ra lệnh đánh 50 roi. Gia nhân kéo anh ra, roi quất xuống, đau rát nhưng anh không kêu than. Ngọc Hân đứng bên trong, lặng lẽ rơi nước mắt
Trần Ngọc Hân
Cha!
Trần Ngọc Hân
Cha dừng lại đi
Trần Ngọc Hân
Con gả mà... Con chịu gả mà
Trần Ngọc Hân
Cha tha cho anh ấy đi
Lê An
Ngọc Hân, em đừng làm vậy mà
ông Hiền - thầy thuốc
Con nói thật chứ?
Trần Ngọc Hân
Dạ
Trần Ngọc Hân
Con sẽ gả
ông Hiền - thầy thuốc
Dừng tay!
ông Hiền - thầy thuốc
Lôi nó về nhà, không được cho đến đây nữa
Lê An
Hân...!
Trần Ngọc Hân
Anh An...
ông Hiền - thầy thuốc
Con Mận đâu?
con Mận
Dạ.. Con đây
ông Hiền - thầy thuốc
Mau đưa cô 2 vào buồng
ông Hiền - thầy thuốc
Không để cô 2 qua lại với tên đó nữa
con Mận
Dạ thưa ông
con Mận
Đi thôi cô
Và cũng đến ngày lành tháng tốt để Ngọc Hân xuất giá. Từ sáng sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị. Cô dâu được trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình áo dài đỏ rực, đầu đội khăn voan, vẻ đẹp mong manh khiến ai nhìn cũng phải rung động. Nhưng dù ngoại hình rạng rỡ, lòng cô vẫn nặng trĩu. Ngọc Hân ngồi trong buồng, vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm lo lắng cho Lê An—người mà cô không thể ngừng nghĩ đến
Bà Tú bước vào, ngắm nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương giờ sắp lên kiệu hoa
bà Tú - má nữ 9
Con đẹp lắm
bà Tú - má nữ 9
Con gái của má cười lên nghen
Trần Ngọc Hân
Dạ.. / cố cười /
Trần Ngọc Hân
Má có biết anh An giờ ở đâu không má?
bà Tú - má nữ 9
Thằng An dạo này má không thấy
bà Tú - má nữ 9
Con đừng lo
bà Tú - má nữ 9
Nó chỉ buồn nên đi tìm thú vui thôi
Trần Ngọc Hân
Vậy hả má?
bà Tú - má nữ 9
Nhà trai đến rồi, má dắt con ra nghen
Trần Ngọc Hân
Dạ
Bà Tú dắt tay Ngọc Hân bước ra, giữa khung cảnh náo nhiệt chưa từng có. Tiếng cười nói rộn ràng, sắc đỏ phủ khắp nơi. Nhà ông Hội đồng cũng đã đến, mang theo sính lễ đắt giá bày biện trang trọng. Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Hân lần đầu nhìn thấy chồng mình—cậu út Bảo. Cậu có vẻ ngoài điển trai, lịch sự, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khó đoán, khiến lòng cô càng thêm ngổn ngang
Ngọc Hân được trao tay cho cậu út Bảo, chính thức trở thành mợ út nhà ông Hội đồng. Sau khi hoàn thành lễ xuất giá, lạy ông bà gia tiên, cô theo nhà trai bước lên xe hoa. Đoàn rước dâu nhộn nhịp khởi hành, đưa cô rời xa quê nhà, tiến thẳng lên Sài Gòn—nơi một cuộc sống mới đang chờ đợi. Nhưng trong lòng cô, bao cảm xúc đan xen, nặng trĩu những nỗi niềm khó nói thành lời
Ngọc Hân ngồi trong xe hoa, lòng ngổn ngang trăm mối, không hay biết rằng phía sau, Lê An đang lặng lẽ đứng nhìn. Giữa đám đông náo nhiệt, anh như lạc lõng, ánh mắt đau đớn dõi theo đoàn rước dâu dần khuất bóng. Bàn tay siết chặt, từng cơn gió lùa qua cũng không lạnh bằng nỗi mất mát trong lòng. Hôm nay, nàng xuất giá, nhưng không phải là cùng anh
Comments