Nhà ông Hội đồng to lớn, giàu có nhất vùng, uy nghi như một tòa thành. Khi cánh cửa nặng nề khép lại, cũng là lúc số phận Ngọc Hân rẽ sang một ngã đường không lối thoát—một định mệnh đầy đau khổ đang chờ đợi nàng phía trước
Cũng may bà Tú cho con Mận theo hầu, nếu không, mợ út chắc cô đơn đến chết. Giữa chốn nhà giàu xa lạ, chỉ có Mận là người thân cận duy nhất, khiến Ngọc Hân bớt đi phần nào lạc lõng trong cuộc sống mới đầy sóng gió
Cậu út Bảo phải tiếp khách đến tận khuya mới trở về phòng. Trong gian phòng tân hôn tĩnh lặng, Ngọc Hân vẫn khoác trên mình bộ áo cưới, lặng lẽ chờ đợi. Khi cánh cửa mở ra, hắn bước vào, dù đã uống nhiều rượu nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo
Chậm rãi tiến đến, cậu út vén nhẹ chiếc khăn voan, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô dâu. Ánh mắt hắn thoáng vẻ trầm ngâm, rồi bàn tay nâng niu khuôn mặt nàng, như muốn khắc ghi từng đường nét. Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm, khó đoán được suy nghĩ trong lòng hắn
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Lời đồn quả không sai
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Con gái của thầy thuốc lớn nhất Tân An đẹp tuyệt vời
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
/ nâng cầm cô lên /
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Cô nên nhớ, tui chỉ xem cô là công cụ để nối dõi tông đường
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Là một món đồ đẹp để khoe với thiên hạ
Trần Ngọc Hân
Nghe danh cậu cũng lâu
Trần Ngọc Hân
Tui đã biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Ha
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Tốt, biết vậy thì tốt
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Trước mặt mọi người đặc biệt là cha má
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Nên cẩn thận một chút
Trần Ngọc Hân
Tui hiểu
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Bây giờ thì vào việc thôi
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Đừng nghĩ tui có tình cảm gì, đó là bổn phận của người chồng
Cậu út Bảo bất ngờ cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi Ngọc Hân, không cho nàng kịp phản ứng. Nụ hôn đầy áp chế khiến nàng hoảng hốt, tim đập dồn dập
Trần Ngọc Hân
/ đẩy ra /
Trần Ngọc Hân
Cậu...
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Sao?
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Bộ cô không biết đây là nghĩa vụ à?
Trần Ngọc Hân
Tui mới về đây, chưa quen với mọi thứ
Trần Ngọc Hân
Mong cậu cho tui thời gian, tui sẽ làm đúng bổn phận
Nghe những lời nàng nói, cậu út Bảo càng tức giận, ánh mắt tối sầm lại. Không kiên nhẫn thêm nữa, hắn đưa tay giật mạnh lớp áo cưới trên người nàng
Ngọc Hân hoảng hốt, lập tức vùng vẫy, dồn hết sức đẩy hắn ra. Nàng run rẩy, ánh mắt kiên quyết, không để hắn chạm vào mình. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng dâng tràn, nhưng nàng nhất định không chịu khuất phục
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Chẳng lẽ nào cô không còn trong trắng?
Trần Ngọc Hân
Cậu Bảo!
Trần Ngọc Hân
Cậu đừng nghĩ tui như vậy
Trần Ngọc Hân
Tui chưa từng bị váy bẩn
Trần Ngọc Hân
Tui chỉ xin cậu cho tôi thời gian
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Ngày mai?
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Ngày mốt?
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Thú vị đấy
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Tui mệt rồi, không ép nữa
Thấy vợ mình chống cự quyết liệt, cậu út Bảo không những không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú. Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy suy tính. Cuối cùng, hắn không ép nữa, chỉ thản nhiên buông tay. Ung dung nằm xuống giường ngủ
Comments