[BH Conan] [Ran X Vermouth ]Thiên Thần Và Ác Quỷ
Tin Nhắn Đầu Tiên
Thứ Sáu, một tối mưa ở Tokyo
Ran đang ngồi trong phòng, nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Điện thoại cô đột nhiên rung lên, một số lạ nhắn đến.
Số lạ:
vermouth
“Cô gái karate mạnh mẽ không thích mưa sao? Trông em buồn thiu dưới ánh đèn đường tối nay đấy.”
ran
"Ai vậy? Làm sao bạn biết tôi ở dưới đèn đường? Chúng ta quen nhau à?”
ran
"Ồ, em không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi. Một lần thôi, nhưng đủ để chị ấn tượng với đôi mắt tím của em.”
ran
Nhíu mày, cố nhớ lại
“Gặp ở đâu? Tôi không nhớ có ai nhìn tôi như vậy. Bạn là ai thật sự?”
vermouth
“Haha, em tò mò thật đấy. Chị thích điều đó. Gọi chị là Chris đi. Còn cụ thể gặp ở đâu… em thử đoán xem? Gợi ý: một buổi tối, một ly rượu vang, và một nụ cười em không thể quên.”
Ran nghĩ một lúc, chợt nhớ đến buổi tiệc từ thiện mẹ cô từng kéo cô đi cách đây vài tuần, nơi cô gặp một phụ nữ tóc vàng quyến rũ nhưng lạnh lùng
ran
“Chị là… người phụ nữ ở buổi tiệc từ thiện? Chris Vineyard?”
vermouth
“Bingo! Em thông minh hơn chị tưởng. Chị thích những cô gái vừa mạnh mẽ vừa sắc sảo như em.”
ran
“Tại sao chị lại nhắn cho tôi? Làm sao chị có số của tôi?”
vermouth
“Số của em? Dễ thôi, chị có cách của riêng mình. Còn tại sao nhắn… vì chị thấy em cô đơn dưới mưa tối nay. Chị không thích thấy những viên ngọc quý bị lãng quên.”
ran
“Tôi không cô đơn! Chỉ là… tôi thích ngắm mưa thôi. Chị đừng nói linh tinh.”
vermouth
“Thật không? Đôi mắt em không nói vậy đâu, Ran. Chị nhìn thấy nỗi buồn trong đó, sâu thẳm như đại dương. Ai làm em buồn? Cậu thám tử ngốc nghếch kia à?”
ran
“Sao chị biết về Shinichi? Chị đang theo dõi tôi à?”
vermouth
“Không cần theo dõi cũng biết. Cậu ta để em một mình quá nhiều, đúng không? Một cô gái như em xứng đáng được trân trọng hơn thế.”
Ran im lặng một lúc, không biết trả lời sao
ran
“…Chị không hiểu đâu. Shinichi có lý do của cậu ấy.”
vermouth
“Lý do gì cũng không quan trọng. Chị chỉ thấy em đang tự dệt lưới buồn cho chính mình. Nếu em muốn, chị có thể kéo em ra khỏi đó.”
ran
“Kéo tôi ra? Ý chị là sao?”
vermouth
“Gặp chị đi, Ran. Một buổi tối, chỉ hai chúng ta. Chị sẽ cho em thấy thế giới không chỉ có mưa và nỗi nhớ vô nghĩa.”
ran
“Tôi không biết… Tôi không quen gặp người lạ như vậy.”
vermouth
“Chị không phải người lạ. Chị là Chris, người đã nhìn thấy em thật sự – không phải cô bạn gái chờ đợi ai đó, mà là Ran Mouri, mạnh mẽ và cuốn hút hơn em nghĩ. 9 giờ tối mai, quán cà phê Moonlight gần công viên Beika. Em sẽ đến chứ?”
ran
[Ngón tay lưỡng lự trên bàn phím]“…Tôi sẽ suy nghĩ.”
vermouth
“Chị chờ em. Đừng để chị thất vọng, thiên thần của chị.”
Thứ Bảy, quán cà phê Moonlight
Ran đến quán, hơi muộn vì do dự mãi mới quyết định đi. Cô thấy Chris (Vermouth) ngồi ở góc khuất, mặc áo khoác đen, tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo. Chris mỉm cười khi thấy Ran bước vào.
vermouth
Chị đã nghĩ em sẽ không đến. Trông em đẹp hơn trong mưa tối qua đấy, thiên thần
ran
[Ngồi xuống, hơi căng thẳng]
Đừng gọi tôi là thiên thần. Tôi chỉ đến vì… tò mò thôi. Chị muốn gì ở tôi?
vermouth
[nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc sảo nhìn Ran]
vermouth
Chị muốn em. Không phải theo cách tầm thường, mà là muốn khám phá con người thật của em – người mà cậu thám tử kia không bao giờ thấy được.
ran
[Đỏ mặt, quay đi]
Chị nói gì kỳ vậy? Tôi không hiểu.
vermouth
[Nghiêng người sát hơn, giọng trầm quyến rũ]
Em hiểu mà, Ran. Em mạnh mẽ, nhưng cũng mong manh. Em trung thành, nhưng cũng khao khát được tự do. Chị thấy tất cả, và chị muốn là người chạm vào những phần đó của em.
ran
[Trái tim đập nhanh, không biết phải phản ứng sao]
Chị… chị quá thẳng thắn rồi. Tôi không quen với kiểu nói chuyện này.
vermouth
Thế thì quen dần đi. Chị không thích vòng vo. Em ở đây, nghĩa là em cũng tò mò về chị, đúng không?
ran
[Im lặng, rồi khẽ gật đầu]
…Có lẽ vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao là tôi.
vermouth
[Đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào tay Ran]
vermouth
Vì em là ánh sáng chị không thể bỏ qua. Trong thế giới đen tối của chị, em như ngọn lửa – vừa ấm áp, vừa nguy hiểm. Chị muốn gần em
ran
[Run lên khi tay Chris chạm vào, nhưng không rút tay lại]
Chị nói như thể chị biết tôi từ lâu rồi…
vermouth
[Nhếch môi, ánh mắt bí ẩn]
Có lẽ chị biết em nhiều hơn em nghĩ. Nhưng đừng lo, đêm nay chỉ là khởi đầu. Chị sẽ từ từ cho em thấy.
Comments