C.2 : Lời Hẹn Kiếp Sau²
Tôi trở về nhà, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đồ trang trí trong biệt thự đã được thay đổi hoàn toàn!
Những bụi hoa hồng tôi tự trồng trong nhà kính ngoài sân không còn một bông nào. Toàn bộ đồ nội thất trong phòng khách và phòng ngủ mà tôi đã tự tay chọn lựa cũng đã được thay mới, toàn bộ mọi thứ đã chuyển sang màu xanh lam!
Đó cũng là màu Bạch Nguyệt Quang yêu thích nhất!
Những món đồ thủ công tôi từng tự tay làm bị vứt ra ngoài dính đầy bùn đất như rác rưởi
Ngay cả ảnh cưới của tôi và hắn treo trên tường cũng đã bị thay thế bằng ảnh của Manjiro và Bạch Nguyệt Quang, đó là ảnh mà họ đã chụp khi tốt nghiệp đại học, mặc áo tốt nghiệp nụ cười đầy ngây ngô cũng chính là nụ cười của Manjiro khi hắn còn chưa gặp tôi
Tôi biết Manjiro gây ra những việc này chỉ để làm tổn thương tôi, nhưng tôi không màng để ý đến mà chiều theo ý của hắn. Vì tôi vẫn cần đến khuôn mặt đó...
Tôi đứng trước cửa phòng ngủ của mình nhưng nó đã bị khóa từ bên trong tôi không thể vào
Tôi gõ cửa người bên trong nghe thấy nhưng không có phản ứng. Sau 1 tiếng đồng hồ, Manjiro từ từ bước ra mở cửa
Sau đó, hắn ném cho tôi 1 chiếc gối và 1 chiếc chăn mỏng và nói với tôi rằng
Sano Manjiro 「MiBon」
từ hôm nay, mày xuống dưới phòng khách mà ngủ đi
Bây giờ là cuối thu, thời tiết gần như là bước qua mùa đông và tôi cũng rất sợ lạnh...
Chiếc chăn mỏng hắn đưa cho tôi hoàn toàn không đủ ấm, nhà cũng chẳng có nhiều khách. Phòng khách thậm chí không có ga trải giường và vỏ chăn
Tôi ôm chiếc gối và chăn mỏng nói với hắn
Hanagaki Takemichi
bây giờ ở ngoài là -5°, nếu ở trong nhà cũng là 10°
Hắn nhớn mày và nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nói
Sano Manjiro 「MiBon」
lạnh một chút cũng không chết được, chưa kể ở trong nhà đâu phải không có điều hòa
Nghe vậy tôi cũng không thèm nhìn Manjiro định bước qua hắn vào phòng ngủ. Manjiro bước 1 chân dài chắn ngang cửa và khó chịu hỏi
Sano Manjiro 「MiBon」
mày định làm gì?
Sano Manjiro 「MiBon」
bây giờ tao chẳng còn hứng thú với mày nữa đâu-
Hanagaki Takemichi
anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn lấy bộ đồ ngủ
Sano Manjiro 「MiBon」
... //mặt tối sầm lại//
Hanagaki Takemichi
( giận cái gì nữa à..? )
Một lúc sau, hắn nghiến răng nói với tôi
Sano Manjiro 「MiBon」
hừ! đồ của mày toàn là xui xẻo
Sano Manjiro 「MiBon」
tao đem vứt trong phòng chứa đồ rồi tự đi mà lấy
Hắn nói xong cũng không để ý đến biểu cảm của tôi mà đóng sầm cửa lại cùng với cơn giận dữ và bất mãn vô cùng
Tối qua tôi không ngủ được vì nửa đêm trời lại có cơn mưa nhỏ nhưng rất lạnh, dây điện của điều hòa trong phòng khách đã bị ai đó cố tình cắt đứt
Vì vậy mà tôi ho suốt cả đêm, thủ đoạn của Manjiro còn trẻ con hơn tôi tưởng
Sáng hôm sau, hắn chuẩn bị đi làm trước khi rời đi Manjiro còn cố tình nói với tôi
Sano Manjiro 「MiBon」
tối nay có tiệc tao muốn mày đi chung, có đi không?
Hanagaki Takemichi
!? //sững sờ//
Từ khi cốt truyện trong tiểu thuyết kết thúc hắn chưa bao giờ dẫn tôi đi dự bất kì buổi tiệc công khai nào
Hắn cũng chưa từng thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi trước mặt người ngoài như thể hơn 1 năm qua cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa bao giờ tồn tại!
Tôi nghi ngờ về buổi tiệc tối nay vì có lẽ nó là buổi biểu diễn trò hề nào đó mà tôi là nhân vật chính trong ấy chăng..?
Khi đến buổi tiệc tối tôi mới biết đó là tiệc bể bơi, lúc tôi bước vào nhạc vang lên rất lớn
Những người đàn ông và phụ nữ đều mặc đồ hở hang, thân hình nóng bỏng đang say sưa uốn éo và thực hiện những động tác táo bạo
Thỉnh thoảng còn có những nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt, không khí xung quanh làm tôi choáng váng một hồi lâu
Từ xa tôi nhìn thấy Manjiro nghiêng người dựa vào bên hồ bơi bên cạnh hắn còn có 2 cô gái mặc bikini, 1 người đưa quả còn 1 người đưa rượu
Sano Manjiro 「MiBon」
//nhìn thấy em//
Sano Manjiro 「MiBon」
ồ~ đến rồi sao?
Khi hắn thấy tôi liền ra hiệu cho tôi bằng cách khoắc tay, ánh mắt hắn đầy vẻ khiêu khích
Hanagaki Takemichi
( đây là muốn mình ghen sao? )
Trước đây hắn chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như thế này, hắn cũng có vài người bạn trong giới chơi bời rất lớn nhưng khi bạn hắn mời những buổi tiệc như này hắn không bao giờ tham dự
Có nhiều người đùa cợt rằng hắn là người sống rất giữ mình, khi bạn hắn định dẫn hắn vào tệ nạn xã hội thì hắn luôn đáp với đối phương bằng 1 câu là
Sano Manjiro 「MiBon」
vợ tôi không thích!
Không chỉ tôi không thích mà bản thân hắn cũng thấy ghê tởm và cho rằng nó bẩn thỉu
Nhưng từ khi thoát khỏi cốt truyện Manjiro đã gần như biến thành 1 con người khác hoặc có lẽ đây là con người thật của hắn! Không bị ràng buộc bởi bất kì vai diễn hay điều gì.
Hanagaki Takemichi
//bước đến gần anh//
Thấy tôi bước đến hắn tỏa vẻ không hài lòng nhìn tôi rồi nói
Sano Manjiro 「MiBon」
sao lại ăn mặc như này đến đây, không biết đây là dịp gì à?
Sano Manjiro 「MiBon」
mày làm mất hứng tao quá rồi đấy!
Nghe hắn nói tôi lặng lẽ nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, 1 bộ đồ rất giãn dị không cầu kì
Chỉ có 1 bộ vest không gì kèm theo đó nó vô cùng giãn dị!
Tôi không ngờ đến mà đã nghĩ rằng buổi tiệc này rất trang trọng, trước đây hắn chỉ dẫn tôi đi những buổi tiệc như vậy. Tôi đã tự nhận định sai, quên mất rằng mối quan hệ của tôi và hắn không còn như trước...
Hắn cố tình làm khó tôi, trước khi đến đây hắn không hề cho tôi biết bất kì thông tin nào về buổi tiệc này
Hanagaki Takemichi
//mím môi đứng yên không nói gì//
Cô gái bên trái Manjiro liếc nhìn tôi vui vẻ lên tiếng
NV Ngoài Lề
: tôi có một bộ đồ bơi thừa, không ngại thì tôi có thể cho anh mượn
Hanagaki Takemichi
//nhìn cô ta//
Thấy tôi nhìn ả ta lại lên tiếng với giọng mỉa mai
NV Ngoài Lề
: chỉ là.. kích cỡ áo không phù hợp với anh lắm~
Nói xong cô ta liếc Manjiro đầy ẩn ý và cố ý áp sát vào người hắn
Sano Manjiro 「MiBon」
ha~ //khẽ cười//
Người đàn ông nhìn tôi từ đầu đến chân buông ra những lời bỡn cợt đầy thô tục
NV Ngoài Lề
: tôi nghĩ không cần thay đâu, bộ vest ấy cũng hợp với thằng đó lắm chứ!
Nghe vậy ánh mắt Manjiro liền sắt lạnh nhưng chỉ tring tít tắc sự thay đổi này quá nhanh khiến người ta khó nhận ra, dường như hắn vẫn tỏ ra thái độ không mấy quan tâm
Thời gian vừa qua tôi cũng dần hiểu rõ hắn đang dung túng cho những người xung quanh làm nhục tôi, tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vừa quấy rối tôi bằng lời nói
Tôi không nhớ tên hắn nhưng vợ hắn là người có mối quan hệ tốt với tôi, 1 trong số ít người không xa lánh tôi vì Manjiro và Bạch Nguyệt Quang
Hanagaki Takemichi
à vài ngày trước tôi có gặp Emma, em ấy còn hẹn tôi lần sau đi mua sắm nữa đấy!
Dù sao trong nhà chỉ có em ấy là người có năng lực chẳng có thời gian rảnh để mà tán gẫu chuyện vặt vãnh
Emma mà tôi nhắc đến cũng chính là vợ của tên lúc nãy, 1 người phụ nữ mạnh mẽ và điều quan trọng là gia đình nhà ngoại của em ấy rất có thế lực!
Làm chồng của Emma, tên đó thật sự là chèo cao. Tôi từng không hiểu tại sao Emma lại lấy 1 người như gã ta, em ấy trả lời tôi 1 cách dĩ nhiên
Sano Emma
đàn ông ấy mà, dễ nắm thì dễ điều khiển
Sau này tôi mới hiểu xuất thân và năng lực của mình chính là chỗ dựa lớn nhất!
Lời tôi vừa dứt sắt mặt của người đối diện đã trở nên vô cùng lúng túng, gã vội vàng đặt ly rượu xuống và nói
NV Ngoài Lề
: tôi- tôi xin lỗi! tôi biết sai rồi!
NV Ngoài Lề
: tôi chỉ đùa thôi mà anh Hanagaki xin anh đừng để bụng!
NV Ngoài Lề
: mọi người chỉ ra ngoài gặp gỡ vui vẻ, mấy lời vớ vẩn này đừng kể cho vợ tôi nhé!!
Hanagaki Takemichi
.. //không trả lời//
Hanagaki Takemichi
tự phạt 3 ly!
NV Ngoài Lề
: !!? //giật mình bất ngờ//
Hanagaki Takemichi
//nhết môi nhìn gã//
Gã do dự vài giây rồi tiếp tục nâng ly rượu uống cạn, chai rượu trên bàn nhanh chống cạn kiệt, sắt mặt người đàn ông lúc nãy đỏ bừng rồi chạy sang 1 bên nôn thốc nôn tháo
Sano Manjiro 「MiBon」
hừ! giỏi lắm, cái miệng thì nhanh nhẩu thật
Tối nay hắn uống khá nhiều khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên, tủ lượng của Manjiro vốn rất kém
Tôi bước tới lấy ly rượu trong tay hắn, đột nhiên mắt cá chân tôi vướng vào thứ gì đó làm tôi loạng choạng 1 chút và vạt áo bị dính đầy rượu
Cô gái vừa nãy đề nghị cho tôi mượn đồ bơi lúc nãy thấy tôi như vậy liền cười hả hê
Sano Manjiro 「MiBon」
haha! //cười khinh bỉ//
Sano Manjiro 「MiBon」
sao thế, lại muốn tự nguyện lao vào lòng tao à?
Vừa nói hắn vừa đứng dậy muốn giữ khoảng cách với tôi, cô gái lúc nãy đột nhiên táo bạo hôn lên môi Manjiro
Sano Manjiro 「MiBon」
! //khựng lại//
Sano Manjiro 「MiBon」
//phối hợp với ả//
Hắn liếc nhìn tôi bằng con mắt khiêu khích, tôi liền mạnh mẽ kéo người phụ nữ đang hôn hắn ra rồi tát thẳng vào mặt cô ta
NV Ngoài Lề
: aaa! //ngã xuống//
Sano Manjiro 「MiBon」
!! //sững sờ nhìn em//
Sano Manjiro 「MiBon」
mày điên rồi à!!?
Trước mặt của hắn, tôi đã luôn ngoan ngoãn nhưng chưa từng thấy tôi hành động như vậy
Người phụ nữ vừa bị tôi tát những vẫn còn đang bị tôi siết chặt cổ tay và rồi bị tôi tát thêm phát nữa!
Cái tát này rõ là mạnh hơn cái tát vừa rồi, nó mạnh tới nổi làm khóe miệng ả ta rơm rớm máu
Tôi phớt lờ ánh mặt của mọi người xung quanh, tôi lấy ra khăn tay của mình mạnh mẽ lau sạch môi Manjiro
Hanagaki Takemichi
cô ta làm bẩn đồ của em rồi..
Chính xác hơn là làm bẩn khuôn mặt này, bên cạnh vang lên tiếng khóc tuổi thân
NV Ngoài Lề
: hức.. hức.. oaoa.. hức hức
Hanagaki Takemichi
//lạnh lùng nhìn qua ả//
Người phụ nữ vừa hung hăng lúc nãy giờ lại cúi mặt ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào tôi
Hanagaki Takemichi
//nắm lấy tay anh kéo đi//
Hanagaki Takemichi
về nhà với em Manjiro!
Sano Manjiro 「MiBon」
tsk! //hất tay em ra//
Sano Manjiro 「MiBon」
mày nghĩ mày là ai!?
Sano Manjiro 「MiBon」
nếu muốn tao về nhà với mày, cũng được...
Hắn chỉ tay về phía bể bơi bên cạnh rồi nói tiếp
Sano Manjiro 「MiBon」
nhảy xuống dưới đó bơi vài vòng thì tao sẽ về với mày!
Sano Manjiro 「MiBon」
sao nào?
Hắn biết tôi không biết bơi nên dùng cách này để tôi bỏ cuộc nhưng nào ngờ
Hanagaki Takemichi
//mỉm cười nhìn anh//
Sau đó không chần chừ mà nhảy xuống ngay lập tức, nhanh đến mức Manjiro không kịp ngăn lại!
Bể bơi không sâu nước chỉ ngập đến ngực tôi, 10 phút sau tôi leo lên khỏi mặt nước
Bộ vest trắng nhưng rất mỏng khi thấm nước trở nên trong suốt làm lộ hết đường cong trên người tôi, nhưng tôi không màng đến mà run rẩy hỏi hắn
Hanagaki Takemichi
được.. được chưa?
Hắn không trả lời tôi nhưng lại nắm chặt cổ tay tôi đầy giận dữ nói
Sano Manjiro 「MiBon」
Takemichi mày rốt cuộc là đang muốn là gì vậy hả!?
Sano Manjiro 「MiBon」
trước mặt bao nhiêu người thế này mày không cảm thấy xấu hổ à
Hanagaki Takemichi
... //mệt mỏi nhìn anh//
Hanagaki Takemichi
đây không phải là điều anh muốn sao?
Hắn bị lời nói của tôi chọc tức, Manjiro lớn tiếng quát lên với những người xung quanh
Sano Manjiro 「MiBon」
TẤT CẢ QUAY MẶT ĐI CHO TÔI!!
Sano Manjiro 「MiBon」
//mặt tối sầm//
Sau đó hắn không tức giận bế tôi lên theo kiểu công chúa mà đi thẳng ra xe
Khuôn mặt hắn đã nổi đầy gân xanh nhưng lại kiềm nén cơn tức giận mà lái xe đưa tôi về nhà
Nửa đêm tôi bắt đầu lên cơn sốt cao, tối hôm qua tôi đã nằm chịu cơn lạnh và vết thương trên cổ tay tôi còn chưa lành giờ lại bị ngăm trong nước dẫn đến nhiễm trùng!
Đúng là 'hồng nhan bạc phận', cơn sốt khiến tôi mê man không biết đã qua bao lâu nhưng trong giấc mơ của tôi lại xuất hiện 1 người đàn ông đặt bàn tay mát lạnh lên trán tôi, chiếc khăn ấm áp lau qua mặt tôi cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn thận như thể đang nâng niu 1 bảo vật vừa tìm lại được!
Trong đầu tôi liên tục hiện lên hình ảnh của 1 người khác, người đó vừa giống Manjiro lại vừa không giống
Hanagaki Takemichi
đừng đi, đừng bỏ tôi lại...
Cơn sốt khiến tôi chìm trong mê man không biết gì, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người đó nước mắt tôi không ngừng chảy, bỗng có 1 bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy cho tôi
Người đó dỗ dành tôi bằng những lời nói nhẹ nhành
Sano Manjiro 「MiBon」
được rồi, anh không đi đâu hết
Sano Manjiro 「MiBon」
ngoan đừng khóc... anh sẽ ở bên cạnh em mà
Hanagaki Takemichi
ừm.. sao mùi của anh lại vậy chứ~
Sano Manjiro 「MiBon」
hử..?
Sano Manjiro 「MiBon」
trước đây anh có mùi gì?
Hanagaki Takemichi
hoa chuông xanh... ư.. giống như mùi hương của- của đầu mùa hè //mê man//
Người ấy và tôi thủ thỉ qua lại
Sano Manjiro 「MiBon」
anh chưa bao giờ dùng loại nước hoa này-
Hanagaki Takemichi
không.. em có dùng, em luôn thích mùi hương này nhất đó!
Sano Manjiro 「MiBon」
( phiền phức thật.. )
Người ấy im lặng định đứng dậy rời đi tôi liền vội túm lấy góc áo của người đó
Hanagaki Takemichi
hức.. hức.. làm ơn.. đừng đi! //bật khóc//
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san.. hức.. đừng bỏ em một mình
Không khí như ngưng lại vài giây rồi ai đó mạnh mẽ lắc cơ thể tôi
Sano Manjiro 「MiBon」
em đang gọi ai vậy Michi
Ngay lúc này nước mắt tôi chảy ra nhiều hơn, mắt tôi dần nhòe đi trong thấy
Sano Manjiro 「MiBon」
Takemitchy! em mau dậy nói rõ cho anh, em vừa gọi tên thằng đàn ông nào vậy hả!?
Người trong giấc mơ dần xa khỏi tôi, tôi không kiềm nén được mà bật thốt lên
Hanagaki Takemichi
Sano Manjirou, đừng đi.. hức.. đừng đi mà.. Manjirou-san
Bàn tay đang nắm lấy bả vai tôi đột nhiên buông lỏng, tôi chìm sâu hơn vào giấc mơ
Khi mở mắt ra lần nữa toàn thân tôi đều đau nhức, chắc có lẽ vì nằm quá lâu, môi tôi cũng khô tới mức bong tróc
Tôi đi xuống lầu định lấy chút nước uống thì thấy dưới sàn đầy tàn thuốc và chai rượu lăn lóc còn Manjiro thì ngồi 1 bên bơ phờ ở mép ghế sofa, dưới chân hắn là hàng trăm bức tranh vương vãi khắp nơi
Hanagaki Takemichi
( nồng mùi quá vậy... )
//sém nghẹt thở//
Tôi không để ý đến cơn đau trên người mà đi đến vội quỳ xuống cẩn thận thu gom từng bức tranh
Bỗng Manjiro đột ngột kéo tôi đứng dậy rồi nói
Sano Manjiro 「MiBon」
những bức tranh rách nát này mà em cũng quan tâm đến vậy sao?
Hanagaki Takemichi
( cái- anh ta vừa gọi mình là em sao..? )
Sano Manjiro 「MiBon」
em giỏi lắm Michi, em dám coi anh là người thay thế!
Người trong bức tranh giống hệt hắn, khuôn mặt lẫn vóng dáng đều giống hắn đặc biệt vết sẹo ngay xương mày cũng giống y chang nhau
Thật sự người đó không phải là hắn và hắn cũng biết điều đó, vì ở góc trái của mỗi bức tranh đều có chữ viết tắt tên Sano Manjirou
Sano Manjiro 「MiBon」
nếu không phải vì sự cố lần này chắc có lẽ anh cũng không bao giờ phát hiện ra-
Sano Manjiro 「MiBon」
những thứ em giấu trong tầng hầm.. anh thật ngu ngốc!
Sano Manjiro 「MiBon」
không chỉ bị lôi vào cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này mà còn bị em đùa giỡn
Giọng hắn nghẹn lại nhìn tôi trong ấm ức và đau khổ lại hỏi tôi
Sano Manjiro 「MiBon」
em không có gì để giải thích sao?
Nghe vậy đôi mắt hắn đỏ rực trách móc tôi cùng với 2 dòng lệ đang đang chảy ra của hắn
Sano Manjiro 「MiBon」
Hanagaki Takemichi em biết không
Sano Manjiro 「MiBon」
những ngày em bị sốt nằm trên giường là anh chăm sóc em!
Sano Manjiro 「MiBon」
khi em yếu ớt nằm đó cũng chính anh là người đau sót cho em
Hanagaki Takemichi
( thật- thật sao ) //im lặng nhìn anh//
Sano Manjiro 「MiBon」
anh cứ tự hỏi đi hỏi lại cảm xúc của bản thân dành cho em là tác động của cốt truyện
Sano Manjiro 「MiBon」
hay là tình cảm thật lòng...
Sano Manjiro 「MiBon」
hic.. tôi ghét em
Sano Manjiro 「MiBon」
tránh xa em vì cuộc sống của tôi là giả dối, tình yêu cũng là giả dối!
Sano Manjiro 「MiBon」
con đường tôi đi và tình yêu, tôi nghĩ rằng mình chỉ là một câu chuyện mà ai đó bịa ra
Sano Manjiro 「MiBon」
cuối cùng... cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra
Sano Manjiro 「MiBon」
em cũng vô tội, chỉ là trước đó tôi đã tự làm khổ bản thân
Sano Manjiro 「MiBon」
nhưng bây giờ thì sao chứ?
Sano Manjiro 「MiBon」
Michi em nhất định phải làm tôi ghét em sao..?
Tôi im lặng đưa tay lên lau đi những giọt lệ ở khóe mắt hắn, những giọt nước mắt trên khuôn mặt này khiến tôi cảm thấy nhói lòng
Hanagaki Takemichi
đừng khóc, khi anh khóc anh không còn giống anh ấy nữa...
Nghe vậy khuôn mặt của Manjiro lập tức tái nhợt và tôi cũng bừng tỉnh nhìn hắn
Hanagaki Takemichi
à ừm.. anh đúng là nên ghét em
Hanagaki Takemichi
quên nói với anh tác giả của cuốn tiểu thuyết này cũng chính là em...
Lời nói của tôi vừa dứt Manjiro không tin vào tai mình liền chao đảo như thể đã đoán ra điều gì đó
Giọng hắn của bắt đầu run rẩy và hỏi tôi
Sano Manjiro 「MiBon」
vậy- vậy Sano Manjirou và tôi... có quan hệ gì?
Sano Manjirou, đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy ai nhắc đến cái tên này đó là trước khi tôi xuyên sách
Khi tôi gặp Manjirou là lúc tôi đang ngồi chán chường bên bờ biển chuẩn bị tự tử, thế giới quá đen tối tôi không nhìn thấy ánh sáng. Do 1 tai nạn tôi đã bị mù
Những mảnh vỡ kính của xe hơi đã cắt vào mắt tôi, tôi nằm trong bệnh viện gần 1 năm
Tôi không có nhiều bạn bè, mối quan hệ của ba mẹ với tôi cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Người bạn duy nhất đồng hành với tôi là sự chán chường, cô đơn và bóng tối vô tận
Comments
iloveallmain❤
izalô đúng ko
2025-03-16
0