C.5 : Lời Hẹn Kiếp Sau(End)
Hanagaki Takemichi
Manjiro trong truyện hệt như Manjirou-san đã từng yêu tôi
Hanagaki Takemichi
lúc tôi mới xuyên vào và nhìn thấy khuôn mặt giống hệt anh ấy
Hanagaki Takemichi
tôi tưởng đó là ân huệ của trời cao, cho tôi và anh ấy một cơ hội bắt đầu lại
Hanagaki Takemichi
nếu tôi có thể xuyên vào thân thể nhân vật chính vậy Manjirou-san cũng có thể trở thành nam chính
Hanagaki Takemichi
nhưng rồi tôi sớm nhận ra điều đó không phải sự thật!
Sano Manjiro 「MiBon」
( thì ra... bản thân mình là kẻ thay thế? )
Hanagaki Takemichi
tôi chưa bao giờ thật sự thấy mặt của anh ấy
Hanagaki Takemichi
khuôn mặt của anh khiến tôi nhìn thấy gương mặt người tôi đã mong nhớ ngày đêm
Hanagaki Takemichi
xoay dần trong giấc mơ nhưng vẫn không thể chạm tới được
Vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã, mỉa mai thậm chí là chán ghét tức giận... mọi cảm xúc ấy sống động đến mức không còn là những bức ảnh ngày trước mà chị của Manjirou đưa cho tôi nữa!
Hanagaki Takemichi
vì vậy dù cho anh có đối xử tệ bạc với tôi đến đâu, tôi vẫn không muốn rời đi
Sano Manjiro 「MiBon」
//khựng lại kèm theo bất ngờ//
Hanagaki Takemichi
điều tôi cần chỉ là một chút an ủi như thế..
Hanagaki Takemichi
tôi làm sao có thể buộc bản thân tỉnh lại nhưng những gì tôi có thể kiểm soát
Hanagaki Takemichi
chỉ nằm trong khuôn khổ của cốt truyện
Hanagaki Takemichi
ngoài cốt truyện tôi cũng chẳng có thể thay đổi hay làm gì được anh
Hanagaki Takemichi
tôi đã quên mất rằng vào giây phút tôi đặt bút viết những nhân vật trong tiểu thuyết
Hanagaki Takemichi
ngoài cốt truyện cũng có suy nghĩ và cuộc sống riêng của họ
Hanagaki Takemichi
khi họ rời khỏi cốt truyện sự bất mãn và oán hận của họ đã khiến tôi dần nhận ra
Hanagaki Takemichi
không ai có thể trở thành Sano Manjirou của tôi cả...
Sano Manjiro 「MiBon」
Takemichi em có từng thật sự yêu tôi không!?
Hắn gầm gừ trong tuyệt vọng như 1 con thú đau đớn hỏi tôi, tôi nhìn hắn chằm chằm và thốt ra từng chữ
Hanagaki Takemichi
chưa bao giờ
Sano Manjiro 「MiBon」
ha.. tốt! rất tốt, em đừng có bao giờ hối hận!
Có lẽ hắn đã bị tôi kích động đến phát điên, hắn đã nhốt tôi ở trong tầm hầm
Hắn ta cũng làm riêng cho tôi 2 chiếc còng tay và còng chân đặc biệt
Manjiro lấy đi những thứ có thể gây thương tích, tường và sàn nhà đều được bọc bằng vật liệu đặc biệt
Từ đó tôi bị giam cầm trong một căn phòng tối tăm không thể đi đâu được
Hắn dày vò tôi bằng cách lấy những bức tranh của Manjirou bỏ vào máy cắt ra từng mảnh
Sano Manjiro 「MiBon」
em có yêu nó tới mức nào cũng thế thôi Takemichi
Sano Manjiro 「MiBon」
nó đã là người chết rồi!
Hanagaki Takemichi
hừ! //nhết miệng cười//
Hanagaki Takemichi
anh quên rồi sao Mikey?
Hanagaki Takemichi
người sống không bao giờ thắng được người chết!
Câu nói ấy cũng là câu mà hắn nói với tôi sau khi Bạch Nguyệt Quang chết
Sano Manjiro 「MiBon」
//nổi gân xanh//
Lại 1 lần nữa tôi làm hắn ta tức giận, toàn thân hắn đều là gân xanh nổi lên. Hắn bốp chặt cằm tôi và nói với tôi bằng giọng lạnh lẽo
Sano Manjiro 「MiBon」
em nhớ lấy Takemichi
Sano Manjiro 「MiBon」
nhốt em cả đời cũng không phải là không thể!
Hanagaki Takemichi
đồ điên! //gào thét//
Sano Manjiro 「MiBon」
( bởi vì yêu em nên tôi mới trở nên điên như vậy đấy! )
Sano Manjiro 「MiBon」
//buông tay ra//
Sano Manjiro 「MiBon」
haha, xem ra chúng ta rất hợp nhau đấy
Sau đó tôi bỏ ăn suốt mấy ngày liền và cũng không nói một lời gì với hắn. Cơ thể bắt đầu gầy đi và ngất đi vì mất dinh dưỡng lâu ngày
Trong cơn mê màng tôi dường như đã thấy Manjirou-san của tôi
Hanagaki Takemichi
( nếu anh vẫn còn sống, em sẽ không bao giờ chìm đắm trong thế giới hư ảo như thế này đâu.. )
Trong căn nhà trên đảo cuối cùng là tôi đến thu dọn thay cho anh ấy, trong một ngăn tủ bí mật của tủ quần áo đầy ắp những lọ thuốc!
Hanagaki Takemichi
đồ lừa dối...
Manjirou-san đã từng nói chưa bao giờ lừa dối tôi, nhưng chỉ sau khi chúng tôi gặp nhau không lâu anh đã nói dối tôi lần đầu tiên
Sano Manjirou「Manila」
"chỉ là kẹo trái cây mà thôi"
Thứ mà anh ấy ăn mỗi ngày thật chất không phải là kẹo trái cây, những ngày cuối cùng rõ ràng không lạnh vậy mà anh ấy lúc nào cũng mặc chiếc áo khoác giầy và cũng không cho tôi chạm vào mặt anh..
Đến lúc đó tôi mới hiểu Manjirou-san không muốn tôi nhận ra cơ thể đang ngày càng tiều tụy
Tôi khóc suốt đêm tinh thần càng lúc càng tồi tệ hơn
Mikey không còn cách nào với tôi đành truyền dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống cho tôi
Thỉnh thoảng vào những ngày trời đẹp, hắn đẩy tôi ngồi trên xe lăn ra ngoài sân
Tôi không hiểu sao hắn lại phát điên biến ngôi biệt thự trở lại y hệt như lúc ban đầu, những bức ảnh cưới của tôi và hắn cũng được treo lại trên tường. Từ lúc đó Mikey không đến công ty nữa, suốt ngày chỉ ở nhà nhìn tôi nói thẳng ra thì hắn ta sợ 'tôi chết'
Ngày ngày trôi qua, ánh mắt của hắn từng nhìn tôi bằng sự căm ghét và oán hận mà bây giờ lại nhìn tôi với sự bất lực và sót thương
Hắn ta học cách giống như chính mình trong cốt truyện trước đây, gượng ép đối xử tốt với tôi. Nhưng hắn lại không để tôi rời khỏi căn biệt thự này
Sano Manjiro 「MiBon」
chúng ta không thể giống như trước đây sao..?
Tôi nhìn hắn ta, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không lên tiếng nói với hắn
Hanagaki Takemichi
anh không cần ép bản thân cũng không cần bắt chước giống Manjirou-san đâu
Sano Manjiro 「MiBon」
... //siết chặt vai em//
Sano Manjiro 「MiBon」
Takemichi trái tim của em đúng là làm bằng đá!
Hắn nói với tôi như thể đang giận dỗi
Sano Manjiro 「MiBon」
tùy em nghĩ sao cũng được
Sano Manjiro 「MiBon」
nhưng em sẽ không bao giờ có thể rời bỏ tôi
Mikey lúc nào cũng như thế, tự tin và kiêu ngạo.Thật đáng tiếc mọi chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không theo ý muốn của hắn ta!
Gần đây trong giấc mơ tôi luôn nhìn thấy Manjirou-san, anh ấy lặp đi lặp với tôi 1 câu
Sano Manjirou「Manila」
Michi à, đã tới lúc em tiến về phía trước rồi
Sano Manjirou「Manila」
phải đi về phía có ánh sáng đấy!
Tôi phải rời khỏi đây kết thúc tất cả mọi thứ!
Kể từ khi Mikey nhốt tôi trong tầng hầm cứ 10 ngày lại có 1 bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe cho tôi
Ông nội hắn đã nhận ra sự bất thường của hắn!
Sau đó Mikey phải bí mật đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, tôi tính toán thời gian
Hanagaki Takemichi
( còn 7 ngày nữa là đến lần kiểm tra tiếp theo rồi.. )
Tôi bắt đầu ăn uống đàng hoàng giữ gìn sức khỏe thấy thế Mikey dường như đã thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của hắn cũng đã trở nên tốt hơn nhiều
_Đến ngày kiểm, hắn cứ do dự mãi nhưng vẫn tháo hết còng tay và còng chân của tôi
Xe chạy dọc theo con đường ven biển, bên cạnh là một vách đá không quá cao nhưng cũng không thấp. Trong xe rất yên tĩnh, tôi đột nhiên quay đầu nhìn hắn
Hanagaki Takemichi
Sano Manjiro... hãy để tôi đi
Nghe câu nói đó của tôi sắc mặt hắn liền tối sầm lại cực kì khó coi
Sano Manjiro 「MiBon」
đừng có mà mơ!
Hanagaki Takemichi
anh không thể nhốt tôi suốt đời được-
Sano Manjiro 「MiBon」
hừ! //cười lạnh//
Sano Manjiro 「MiBon」
trong thế giới này em có thể chạy đi đâu được?
Hắn vẫn thích dùng điều này để uy hiếp tôi, tôi chẳng quan tâm đến lời nói của hắn mà hạ cửa kính xe xuống
Tôi cười như không cười mà nhẹ giọng nói
Hanagaki Takemichi
vậy thì ra khỏi thế giới này là được mà
Sano Manjiro 「MiBon」
em định làm gì!?
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Mikey, tôi nhào về phía hắn. Chiếc xe lảo đảo
Sano Manjiro 「MiBon」
Hanagaki Takemichi, em điên rồi sao?!
Sano Manjiro 「MiBon」
mau bỏ tay ra đi
Mặc cho hắn nói gì tôi vẫn nắm chặt tay lái, chiếc xe cuối cùng mất kiểm soát lao về phía hàng rào bên đường. Sau cú va chạm mạnh chiếc xe lơ lửng trên vách đá
Tôi ngồi ở ghế phụ cửa kính gần như mở hết, nửa người tôi bị hất ra ngoài
Nhưng Mikey lại không may mắn như thế, tôi và hắn mỗi người ngã 1 bên cố giữ thăng bằng, một bên mất thăng bằng chiếc xe sẽ ngay lập tức rơi xuống biển
Hanagaki Takemichi
ư... //đau đớn//
Sano Manjiro 「MiBon」
//nắm chặt lấy tay em//
Sano Manjiro 「MiBon」
em- em đừng cử động!
Máu trên trán hắn chảy xuống ngày một nhiều làm mờ tầm nhìn của hắn. Mắt tôi cũng mờ dần và không thể nhìn rõ mặt của hắn chỉ nghe thấy giọng nói cay đắng từ hắn
Sano Manjiro 「MiBon」
hóa ra.. em hận anh đến vậy
Tiếng thở của hắn ta ngày càng nặng nề, tôi cảm nhận được hắn dường như dùng hết chút sức lực còn lại để nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
Sano Manjiro 「MiBon」
Michi à, thật ra... trong cốt truyện hay ngoài cốt truyện
Sano Manjiro 「MiBon」
anh vẫn yêu em...
Hắn tháo dây an toàn của tôi ra cố gắng đẩy tôi ra ngoài và nói
Sano Manjiro 「MiBon」
anh muốn em nhớ rằng- Manjiro này không bao giờ
Sano Manjiro 「MiBon」
thua kém Manjirou-san của em
Khi lòng bàn tay tôi chạm vào mặt đất tôi cố gắng ngoảnh lại, chiếc xe không có sự cân bằng liền rơi xuống biển ngay trước mắt tôi
Qua cửa sổ xe tôi nhìn hắn lần cuối, câu nói cuối cùng của hắn ta dường như là một tiếng thở dài bị gió biển cuốn đi phảng phất mờ nhạt
Sano Manjiro 「MiBon」
muốn có được tình yêu của em... khó thật
Tôi nằm kiệt sức trên mặt đất, khoảng khắc chiếc xe va chạm mạnh tôi đã bị một mảnh kính lớn đâm xuyên qua bụng, hắn cũng không thể cứu tôi. Mọi thứ lẽ ra nên kết thúc từ lâu rồi!
Trên mặt tôi hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, ý thức của tôi dần trở nên mờ nhạt
Hanagaki Takemichi trong tiểu thuyết đã biến mất!
Tôi không chết mà trở về thế giới thực tại, 4 năm cuộc đời trong tiểu thuyết ngoài thế giới thực tại chỉ có 40 giờ đồng hồ
Một giấc mơ dài và giờ đây tôi đã tỉnh ngộ, tôi mở máy tính và xóa hết tất cả những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết trong những năm qua
Năm thứ 8 kể từ ngày Manjirou-san của tôi qua đời... cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để mở bức thư đó, trong đấy viết
Sano Manjirou「Manila」
" Michi, khi em thấy lá thư này chắc có lẽ anh đã trở thành một vì sao trên bầu trời rồi "
Sano Manjirou「Manila」
" anh từng nói anh chưa bao giờ lừa dối em nhưng thật ra anh đã nói dối em ba lần! "
Sano Manjirou「Manila」
" anh chưa bao giờ ăn kẹo trái cây, đêm đó không có sao băng nào cả còn bệnh của anh không thể chữa khỏi..."
Sano Manjirou「Manila」
" vào sinh nhật 16 tuổi của mình, anh được chuẩn đoán mắc một căn bệnh nan y "
Sano Manjirou「Manila」
" cuộc đời anh chỉ còn khoảng 15 năm nữa thôi "
Sano Manjirou「Manila」
" nhưng kỳ lạ khi anh chẳng sợ chút nào! "
Sano Manjirou「Manila」
" bước trước thời gian của mình, ngược lại khiến anh có thể điềm tĩnh hơn để làm nhiều việc "
Sano Manjirou「Manila」
" nếu may mắn anh có thể sống một cuộc đời không có quá nhiều tiếc nuối "
Sano Manjirou「Manila」
" anh cứ nghĩ rằng mình có thế đối diện với cái chết một cách bình thản! "
Sano Manjirou「Manila」
" cho đến khi anh gặp em "
Sano Manjirou「Manila」
" anh đã ngồi bên cạnh em, đếm từng lần hoàng hôn "
Sano Manjirou「Manila」
" anh đã lén ngắm nhìn em hàng nghìn lần rồi đó! "
Sano Manjirou「Manila」
" anh tặng hoa cho em, nấu ăn cho em, đưa em đi ngắm sao băng "
Sano Manjirou「Manila」
" nói với em rằng hãy đợi đến khi quán mì mở cửa vào mùa đông "
Sano Manjirou「Manila」
" như vậy em có thể có thêm chút mong đợi về thế giới này "
Sano Manjirou「Manila」
" anh bồn chồn lo lắng lại gần em và cuối cùng em cũng chịu tiến từng bước về phía anh "
Sano Manjirou「Manila」
" giá như anh không bị bệnh thì thật tốt biết mấy "
Sano Manjirou「Manila」
" Michi à, anh là kẻ nhát gan không dũng cảm như em nghĩ đâu! "
Sano Manjirou「Manila」
" anh bắt đầu oán hận số phận bất công, ngày qua ngày anh đều ước thời gian trôi chậm lại "
Sano Manjirou「Manila」
" để anh có thể ở bên em lâu hơn một chút nữa... "
Sano Manjirou「Manila」
" bệnh của anh ngày càng tái phát thường xuyên, thuốc anh uống ngày càng nhiều "
Sano Manjirou「Manila」
" anh phải định kỳ quay lại bệnh viện cũ để kiểm tra, anh đã do dự vô số lần.. "
Sano Manjirou「Manila」
" nhưng lý trí lại bảo anh rằng phải rời xa em sớm hơn "
Sano Manjirou「Manila」
" vì vậy khi em hỏi anh có muốn ở bên nhau không, anh đã không trả lời ngay lập tức "
Sano Manjirou「Manila」
" anh không nên để em chịu đừng thêm nỗi đau nào nữa trong quảng đời còn lại của em "
Sano Manjirou「Manila」
" nhưng cuối cùng anh vẫn ích kỷ một lần, càng ở bên em lâu thì anh càng sợ cái chết "
Sano Manjirou「Manila」
" anh cũng đã chuẩn bị nhẫn cưới sẵn từ lâu rồi, trước khi em hỏi có muốn kết hôn không "
Sano Manjirou「Manila」
" rõ ràng lời cầu hôn đáng lẽ phải do anh nói trước nhưng cuối cùng lại là em "
Sano Manjirou「Manila」
" anh đã quyết định rằng sau khi anh kiểm tra xong lần này, anh sẽ nói hết sự thật với em "
Sano Manjirou「Manila」
" nhưng lần này anh không thể rời khỏi bệnh viện... "
Sano Manjirou「Manila」
" bệnh tình đột ngột trở nặng, anh phải nhập viện "
Sano Manjirou「Manila」
" anh nhờ chị gái mình thường xuyên báo bình an cho em "
Sano Manjirou「Manila」
" sống được 26 năm trong phòng chăm sóc đặc biệt "
Sano Manjirou「Manila」
" lần đầu tiên anh bật khóc, anh không muốn chết.. thật sự không muốn chết "
Sano Manjirou「Manila」
" anh rất rất muốn sống, muốn được ở bên em mãi mãi! "
Sano Manjirou「Manila」
" nhưng cuối cùng người mà anh không thể buông bỏ được vẫn là em "
Sano Manjirou「Manila」
" anh không thể để em thấy dáng vẻ cuối cùng của anh, nó sẽ làm em sợ "
Sano Manjirou「Manila」
" vì vậy chỉ có thể nghe giọng em lần cuối... "
Sano Manjirou「Manila」
" Michi, đôi mắt của em sẽ được hồi phục! "
Sano Manjirou「Manila」
" bảo bối của anh nhất định sẽ trở thành một họa sĩ giỏi, sao băng em chưa từng nhìn thấy bây giờ đổi lại "
Sano Manjirou「Manila」
" em thay anh ngắm nhìn nó nhé! "
Sano Manjirou「Manila」
" phía bắc trên hòn đảo có một nhà thờ nhỏ, anh đã cầu nguyện với chúa "
Sano Manjirou「Manila」
" mong rằng kiếp sau vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh em "
Sano Manjirou「Manila」
" Takemitchy nói nhỏ với em, chúa đã đồng ý rồi đó! "
Sano Manjirou「Manila」
" điều kiện là kiếp này em phải sống bình an đến năm 99 tuổi "
Sano Manjirou「Manila」
" vậy nên.. bảo bối của anh phải sống tốt nhé! "
Sano Manjirou「Manila」
" khi em đi đến cuối con đường của thời gian, anh và em sẽ gặp lại nhau "
Nước mắt thấm đẵm bức thư đã ngã vàng, cuối cùng anh vẫn cố gắng kéo tôi trở về thế giới đầy ánh sáng
Anh ấy đã đi được 8 năm và giờ tôi mới đủ can đảm để nói lời tạm biệt với anh
Tôi ôm chặt lá thứ vào lòng nức nở không thể nghĩ thêm được gì
Hanagaki Takemichi
anh.. hức.. hức..oaaa
Hanagaki Takemichi
em hứa mà.. hức.. em hứa với anh.. hức.. hức
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san.. em hứa với anh
Hanagaki Takemichi
vậy nên nhất định.. hức.. nhất định kiếp sau.. hức.. hai chúng ta sẽ ở bên nhau.. oaaa //khóc lớn//
Thời gian cứ thế mà trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc mà tôi đã bước sang tuổi 99. Trước khi chết tôi đã viết lại một bức thư hồi âm
Hanagaki Takemichi
" Manjirou em đã nghe lời anh, ăn uống đầy đủ sống tốt "
Hanagaki Takemichi
" và đã sống khỏe mạnh đến 99 tuổi, em đã tóc bạc phơi dung nhan cũng chẳng còn như trước "
Hanagaki Takemichi
" nhưng nếu là anh chắc chắn anh sẽ nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên phải không "
Hanagaki Takemichi
" em cũng đã cố găng trở thành một họa sĩ giỏi, bức tranh cuối cùng trong sự nghiệp của em "
Hanagaki Takemichi
" em đặt tên nó là sao ban ngày "
Hanagaki Takemichi
" đó là cơn mưa sao băng mà anh đã tặng em giữa ban ngày "
Hanagaki Takemichi
" hoàng hôn trên đảo em đã ngắm rất nhiều, rất nhiều lần "
Hanagaki Takemichi
" rất đẹp, nhưng em nghĩ nó chẳng đẹp bằng những lần mà chúng ta cùng ngắm trước kia "
Hanagaki Takemichi
" anh hãy đợi một chút nữa thôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhanh thôi.. "
Hanagaki Takemichi
" lúc đó mỗi ngày hoàng hôn anh nhất định phải cùng em ngắm nhìn "
Chiếc bút rơi khỏi tay tôi, mơ hồ tôi lại trở về mùa hè năm ấy. Chàng trai mang theo ánh sáng bước vào thế giới của tôi
Từ đó đêm tối tan biến ban ngày vĩnh hằng...
Comments
《Michi☻》★❀
shop uiii, ra chap đi mò!! sao lại xóa chap thế? hay mà(;ŏ﹏ŏ)
2025-04-25
0
._.
tặng tác giả 1 vote nha ra típ chap nhanh nhaaa
2025-05-22
1
Simp allmain💗
khóc lụt nhà mom ơiii
tôi cho cuộc tình k vẹn toàn cũng thương Mibon gke:))
2025-03-24
0