C.3 : Lời Hẹn Kiếp Sau³
Mỗi ngày tôi đều mong mỏi có thể nhìn thấy ánh sáng 1 lần nữa, nhưng 2 năm đã trôi qua.. tôi vẫn không nhìn thấy ánh sáng, thấy màu sắc
Tôi cũng không thể cầm lấy cây cọ mà tôi yêu thích, trong thời gian đó mẹ đã nói chuyện với tôi
NV Ngoài Lề
: mẹ đã bảo rồi, con nghĩ kĩ lại đi
NV Ngoài Lề
: nhà Baji có điều kiện tốt, con trai người ta cũng đã nói không quan tâm đến chuyện đôi mắt của con
NV Ngoài Lề
: con rồi cũng phải lấy 1 người thôi, cưới sớm thì có người chăm sóc
Hanagaki Takemichi
( muốn tống tôi đi để lấy tiền sính lễ thì nói thẳng ra đi.. cứ phải dài dòng )
Hanagaki Takemichi
//im lặng nghe bà nói//
NV Ngoài Lề
: mẹ với bố con cũng không còn thời gian để cứ quanh quẩn chăm lo cho 1 mình con nên-
Hanagaki Takemichi
mẹ này //cắt ngang lời bà//
Hanagaki Takemichi
kết hôn không phải là điều bắt buộc trong cuộc đời..
Nghe thế mẹ tôi nói với giọng càng ngày càng mất kiên nhẫn với tôi
NV Ngoài Lề
: đối với người bình thường thì đúng nhưng đối với con thì-
Hanagaki Takemichi
con thì sao..? //điềm tĩnh đáp lại//
Hanagaki Takemichi
ra ngoài đi, con mệt rồi
//nằm xuống//
NV Ngoài Lề
: tsk!... haizz //thở dài bỏ đi//
Trong bắt bố mẹ tôi chỉ là 1 gánh nặng mà họ buộc phải gánh vác, sau khi xuất viện tôi vô số lần nghe họ cãi vã và trách móc lẫn nhau
Điều họ muốn là 1 đứa con trai hoàn hảo xuất sắc, trong lúc đó đối với họ tôi chỉ là 1 người vô dụng thậm chí không thể tự lo cho bản thân
Tôi giấu họ nhờ người khác đưa tôi đến hòn đảo nhỏ này, suốt thời gian qua tôi kiên trì ra ngoài mỗi ngày và đã quen thuộc với các con đường ở đây. Sau 2 năm sống trong bóng tối, tôi đã quá quen với việc không nhìn thấy gì
Nếu phải chết tôi cũng muốn ra đi trong yên bình, nước biển lạnh lẽo dần dần ngập đến mắt cá chân rồi tới bắp chân của tôi.
Sano Manjirou「Manila」
phía trước là một tảng đá ngầm lớn, em không bước qua được đâu!
Giữa không gian tĩnh lặng bất ngờ vang lên 1 giọng nam trong trẻo và rõ ràng
Hanagaki Takemichi
! //khựng lại//
Tôi không ngờ rằng ở đây lại có 1 người khác, bàn chân tôi theo bản năng di chuyển sang bên. Người kia ngáp dài, giọng kéo dài 1 cách lười biếng nhưng lại mang theo 1 sức mạnh xoa dịu lạ lùng
Sano Manjirou「Manila」
em đi lối đó cũng không được đâu
Vì không nhìn thấy nên tôi đã mất phương hướng từ lâu, đứng yên đó để gió biển thổi thêm 10 mấy phút nước biển vẫn ngập tới bắp chân tôi
Hanagaki Takemichi
tsk! //khó chịu//
Tôi bực bội đá mạnh vào nước nhận ra có lẽ người kia đang trêu đùa mình, tôi không kiêng nể mà hỏi
Hanagaki Takemichi
này, hướng nào phía trước?
Sano Manjirou「Manila」
em muốn đi hướng nào?
Hanagaki Takemichi
//mím môi tức giận//
Anh ta rõ rãng đang hỏi 1 câu thừa thãi, biết rằng anh đang trêu đùa tôi nhưng tôi lại không thích mà cọc cằn trả lời anh
Hanagaki Takemichi
ra giữa biển!
Câu trả lời của tôi không hề khiến anh ta ngạc nhiên chút nào mà đáp lại tôi
Sano Manjirou「Manila」
ồ~ vậy em muốn đi hướng đó thì hãy nghe theo tôi
Khi chân tôi 1 lần nữa chạm lên mặt cát mềm mại tôi mới nhận ra rằng anh ta lại lừa tôi lần nữa
Từ khi bị mù thính giác của tôi trở nên nhạy bén hơn hẳn, tôi có thể cảm nhận được anh ta đã đứng ngay trước mặt mình
Hanagaki Takemichi
tên khố.n!
Tôi tức giận đá mạnh một cú vào anh ta sau đó tiếng kêu lên đau đớn phát ra từ miệng người trước mặt
Tôi mặc kệ anh ta xoay người tiếp tục bước về phía biển, lần này khi nước biển ngập đến eo đã có 1 cánh tay kéo tôi lại từ phía sau
Hanagaki Takemichi
buông tôi ra! //giãy dụa dữ dội//
Mặc cho tôi gào thét người phía sau vẫn không buông mà kéo tôi lại khiến tôi uống mấy ngụm nước biển và ho dữ dội
Hanagaki Takemichi
đừng xen vào chuyện của tôi!
Sano Manjirou「Manila」
vậy trước tiên em đừng nên chết đã
Toàn thân tôi bị anh ấy ôm chặt trong lòng, anh ta giữ chặt eo tôi và kéo tôi vào bờ
1 chiếc khoác còn vươn hơi ấm được quấn quanh người tôi, tôi chưa kịp mở miệng anh ta đã ngang nhiên kéo tôi đến bệnh viện trên đảo
Tôi bị ép nằm viện suốt 2 ngày và từ đó tôi cũng mới biết được tên của anh ấy là Sano Manjirou
Bóng tối và môi trường xa lạ cùng với tiếng ồn ào không ngừng khiến tôi cảm thấy càng bất an hơn
Manjirou chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt của tôi vẫn đều đặn nói chuyện với tôi
Anh ta không giống như những người khác, không tò mò về những chuyện tôi đã trải qua hay về đôi mắt của tôi
Chỉ sau khi kể hết câu chuyện này đến câu truyện khác anh ta mới khẽ nói bên tai tôi
Sano Manjirou「Manila」
thật ra sống cũng tốt mà... phải không
Tôi xoay người kéo chăn che kín mặt rồi lên tiếng hỏi anh
Hanagaki Takemichi
tôi với anh quen nhau chưa được 48 giờ, anh thân thiết với ai cũng dễ dàng như thế à?
Nói thẳng ra là tôi muốn anh ta ngừng nói, anh lại nào quan tâm đến rồi cầm miếng táo được cắt sẵn đưa tới miệng tôi
Sano Manjirou「Manila」
ai bảo chúng ta mới quen 48 giờ chứ
Sano Manjirou「Manila」
những nơi em đến hằng ngày đều có mặt của tôi
Hanagaki Takemichi
! //sững sờ//
Anh ta đang nói đến nơi tôi định tự tử hôm trước, nơi thường không có ai đi ngang. Tôi thích ngồi đó cảm nhận hơi ấm của ánh nắng sự mặn mòi của gió biển rồi thả mình ngẩn ngơ cả ngày
Sano Manjirou「Manila」
Michi à, chúng ta đã cũng nhau ngắm 63 lần hoàng hôn rồi đó!
Sano Manjirou「Manila」
//thì thầm bên tai em//
Nghe vậy bàn tay tôi buông lỏng khỏi chiếc chăn, cuối cùng miếng táo anh đưa lên miệng tôi cũng cắn một cái
Hanagaki Takemichi
( phiền quá! khi tôi khó khăn lắm mới quyết định từ bỏ mọi thứ lại có 1 người xuất hiện và muốn giữ tôi lại )
Khi tôi xuất viện cũng là Manjirou đỡ tôi về nhà, anh ta khi đỡ tôi về nhà luôn cười toa tóe miệng thì nói
Sano Manjirou「Manila」
tiện đường mà, tiện đường mà!
30 phút sau tôi mới hiểu ý anh ta, tôi không ngờ rằng căn nhà tôi thuê lại nằm cạnh nhà của anh ta
Nói cách khác suốt thời gian qua chúng tôi luôn là hàng xóm, anh ta chỉ gặp tôi ở bờ biển và theo tôi suốt thời gian sau đó
Hanagaki Takemichi
Manjirou anh là đồ biến thái phải không?
Anh ta giả vờ không nghe thấy câu hỏi của tôi, trước khi vào nhà Manjirou kéo tôi lại và có hơi ngại ngùng nhưng cố hỏi 1 cách cẩn trọng
Sano Manjirou「Manila」
hai ngày qua, trong mắt em có chút thú vị nào không..?
Tôi biết anh ta sợ tôi sẽ lại tìm cách kết thúc cuộc đời mình nên mới hỏi câu này
Hanagaki Takemichi
//hất tay anh ra//
Giọng nói vô tình nhưng lại có chút nhẹ nhõm của tôi phát ra tới cả tôi cũng không nhận ra
Hanagaki Takemichi
không, chỉ thấy anh thật phiền phúc
Sano Manjirou「Manila」
khục- hahaa //bật cười//
Sano Manjirou「Manila」
vậy thì tôi sẽ cố gắng đến làm phiền em mỗi ngày!
Câu mỗi ngày của Manjirou cứ tưởng trừng là lời nói đùa ai mà ngờ anh làm thật
Đôi khi anh ta mang theo 1 bóa hoa, anh sẽ nói với tôi hôm nay là hoa hồng lần sau là hoa hồng dại lần nữa là hoa hồng tỷ muội
Và lần nào cũng vậy, anh bảo lần tới hoa sẽ đẹp hơn lần trước câu nói của anh làm tôi luôn mong chờ bó hoa tiếp theo. Đôi khi là một bữa ăn đơn giản, anh sẽ nói hôm nay có thêm trứng lần sau sẽ có trứng chiên lần nữa là trứng chảy lòng đỏ mà tôi thích nhất!
Mặc dù cùng là món ăn đó nhưng anh ấy luôn thay đổi cách nấu để tạo ra hương vị khác biệt, anh khiến tôi ăn uống và sống tử tế hơn. Anh bảo rằng tháng sau sẽ có mưa sao băng và khi đó anh muốn tôi cùng anh đi ngắm
Anh còn nói rằng quán mì mà tôi thích nhất trên đảo đóng cửa vào mùa hè và chỉ mở lại vào mùa đông, anh bảo tôi nhất định phải đợi đến mùa đông.
Cuộc sống vốn nhạt nhẽo dường như bắt đầu có thêm chút hi vọng. Manjirou là 1 người kỳ lạ, lúc nào bên người anh ta cũng phát ra tiếng va chạm của những chiếc lọ. Tới một ngày tôi không kìm được mà hỏi anh
Hanagaki Takemichi
tại sao trên người anh lại phát ra tiếng đó vậy Manjirou?
Sano Manjirou「Manila」
! //khựng lại//
Sano Manjirou「Manila」
à không có gì, trong những chiếc lọ này toàn là kẹo trái cây mà thôi em đừng suy nghĩ nhiều
Sano Manjirou「Manila」
mà này, em có muốn ăn kẹo không Michi?
Hanagaki Takemichi
không //quay mặt đi//
Tôi ghét đồ ngọt, tôi cười nhạo anh ta như 1 đứa trẻ nhưng anh ấy chẳng bao giờ phản bác lại. Đôi khi anh còn biến mất khỏi đảo vài ngày và cũng chưa bao giờ giải thích lí do, về sao tôi cũng tò mò mà đoán thử nhưng anh ấy luôn giữ bí mật
Dùng những món quà đã được chuẩn bị từ trước để qua loa giải thích
Sano Manjirou「Manila」
lần này quà cho em là một chú mèo được làm bằng gỗ nhé!
Tôi mò mẫm hình dáng của thứ được anh để trong tay mình, cố gắng cảm nhận nó có thật là chú mèo gỗ hay là thứ khác chăng
Manjirou tỏ vẻ không hài lòng, tôi sờ một lúc lâu rồi suy nghĩ trong lòng
Hanagaki Takemichi
( đó là thỏ- là thỏ mà? )
Tôi không nói gì bởi không nỡ làm anh ta cụt hứng. Ngoài nấu ăn anh ta chẳng có tài năng gì về những việc khác
Sano Manjirou「Manila」
đó là con giáp của em đấy //thì thầm//
Tôi đã theo học thầy điêu khắc rất lâu mới làm được, tôi nắm chặt món quà trong đây và bật cười khúc khích
Hanagaki Takemichi
khục- ahahihii
Hanagaki Takemichi
không tệ, em thích nó lắm!
Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt tự hào và hả hê của Manjirou
Anh ta rất dễ dỗ dành, sau buổi tối anh ấy vội vã kéo tôi ra ngoài
Hanagaki Takemichi
anh định dẫn em đi đâu vậy Manjirou??
Sano Manjirou「Manila」
em quên rồi à Michi, trước đây em đã đồng ý đi ngắm mưa sao băng với anh
Sano Manjirou「Manila」
đừng hòng nuốt lời bây giờ!
Thì ra là hôm nay, Manjirou lái xe đưa tôi đến mũi phía nam của hòn đảo. Theo anh ấy đây là vị trí lý tưởng nhất để ngắm mưa sao bằng lần này
Hanagaki Takemichi
sao không có ngoài chúng ta thế?
Sano Manjirou「Manila」
vì đây là nơi bí mật mà anh phát hiện ra đó!
Anh bắt đầu dựng lều rồi dìu tôi ngồi xuống, mưa sao băng phải chờ từ 4 hoặc 5 giờ sáng mới xuất hiện
Hanagaki Takemichi
//ngước lên nhìn bầu trời//
Xung quanh vẫn chìm trong một màu u tối, tôi ngập ngừng rồi gọi anh
Hanagaki Takemichi
Manjirou... em chưa từng ngắm sao băng
Sano Manjirou「Manila」
.... //nhìn em nhói lòng//
Tiếng thở của Manjirou chợt nhẹ nhàng hơn
Hanagaki Takemichi
( có lẽ từ nay mình cũng không còn cơ hội để nhìn thấy nó nữa )
Hanagaki Takemichi
//cười nhẹ quay về phía anh//
Hanagaki Takemichi
không sao, anh ngắm thay em được rồi
Nghe vậy anh ta mới nắm chặt cổ tay tôi giọng anh nghẹn lại đi trong thấy, mãi lúc sau anh mới đáp lại
Sano Manjirou「Manila」
được!
Tôi không thể nhìn thấy sao băng cũng không thể thấy được biểu cảm đau lòng đến mức muốn khóc ấy của anh lúc này
Trong cơn mơ màng tôi đã ngủ thiếp đi, chưa được bao lâu Manjirou đã lay tôi tỉnh dậy
Sano Manjirou「Manila」
Michi ơi sao băng xuất hiện rồi, em mau dậy ước đi!
Tôi vẫn không phân biệt được hướng thì anh ấy đã nắm lấy tay tôi từ phía sau đặt hai tay tôi chắp lại với nhau
Tôi chẳng nghĩ ra điều ước nào cả, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nắng bỏng của anh ở phía sau
Sano Manjirou「Manila」
em ước xong Michi?
Hanagaki Takemichi
ước xong rồi
Sano Manjirou「Manila」
hì~ //mỉm cười hài lòng//
Tôi lại lên tiếng hỏi anh
Hanagaki Takemichi
này Manjirou, sao băng như thế nào vậy anh?
Nghe vậy anh tiến sát lại gần tai tôi khẽ khàn trả lời tôi
Sano Manjirou「Manila」
nó giống như những ngôi sao rơi xuống..
Tiếng tim đập bỗng vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết
Hanagaki Takemichi
( Manjirou hình như... anh không phiền phức như lúc trước nữa )
Cuộc sống trên đảo yên bình và an tĩnh...
4 tháng nữa lại trôi qua, cuối cùng bố mẹ tôi cũng phát hiện ra tôi không có ở nhà
Họ thay phiên gọi điện cho tôi thúc giục chuyện hôn nhân càng ngày càng thường xuyên. Buồn cười thật, những cuộc gọi thúc giục cưới xin trong mấy ngày qua còn nhiều hơn so với số lần mà họ gọi cho tôi trong suốt 24 năm trước
Tôi không biết họ đã tìm ra nơi tôi đang sống bằng cách nào, họ đã để cho con trai nhà Baji đến để ép tôi trở về nhà. Tôi cầm gậy dò đường quật mạnh vào tên đàn ông định sờ soạng tôi
Gã tức giận, xấu hổ và chửi rủa tôi bằng những lời lẽ không hay
NV Ngoài Lề
: đừng có không biết điều, nhà chúng tôi không chê cậu bị mù
NV Ngoài Lề
: nếu không phải vì cái mặt cậu xinh đẹp, cậu nghĩ tôi sẽ lấy cậu sao!?
NV Ngoài Lề
: bố mẹ cậu cũng chẳng phản đối, cậu cứ ngoan ngoãn theo tôi về nhà mà đẻ cho nhà tôi một đứa con trai đi!
Hanagaki Takemichi
!!? //bất ngờ//
NV Ngoài Lề
: à quên, mẹ cậu đã nói với gia đình chúng tôi là cậu có thể sinh con được nên tôi mới lấy cậu đấy!
Vừa nói gã vừa lôi tôi về phía chiếc xe, bàn tay của gã không ngừng sờ soạng mọi chỗ trên người tôi
Hơi thở thô bạo thở vào tai tôi, dạ dày tôi quặn thắt. Những kí ức khó chịu lại hiện về trong đầu
Hồi học cấp 3 tôi đã rất thích vẻ tranh, bố mẹ tôi cũng không hề phản đối thậm chí còn có thể chi số tiền lớn để tôi học trong phòng tốt nhất
Trong mắt họ con trai mình lại có thêm một điểm đáng tự hào, người thầy lớn tuổi nhất trong phòng tranh đã ngoài 50 tuổi. Ông ta thường giữ tôi ở lại một mình và thường xuyên giả vờ vô tình chạm vào cơ thể tôi
Những học sinh khác đều ghen tị vì ông ta sẵn sàng dành thời gian dạy riêng cho tôi, chính từ lúc đó tôi bắt đầu cực kì ghét sự tiếp xúc thân thể gần gũi với người khác
Về sau tôi luôn né tránh ông ta, nhưng có lần ông ta uống rượu và chặn tôi trong nhà vệ sinh. Nếu không có cô lao công đi ngang qua có lẽ tôi đã không thoát được
Tôi hoảng hốt chạy đi báo cảnh sát nhưng cảnh sát từ chối lập án, tôi kể cho bố mẹ nhưng họ lại cho rằng chuyện bé xé ra to thậm chí bắt tôi phải xin lỗi ông thầy đó
Họ muốn tôi tiếp tục học vẽ với ông ta, tôi và họ đã cãi nhau dữ dội nhấ từ trước đến nay. Cuối cùng bố tôi lạnh lùng nói với tôi
NV Ngoài Lề
: tùy mày, mày muốn làm gì thì làm
Trong ánh mắt kỳ thị của các bạn cùng lớp, tôi bị đuổi khỏi phòng tranh. Khi đó tôi còn quá trẻ tôi đã làm mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra nhưng không một ai tin tôi cũng không một ai sẵn sàng giúp tôi...
Bây giờ tôi không chỉ trách họ mà còn hận họ, hận họ một lần nữa cố đẩy tôi vào vực thẳm sâu hơn. Tôi cắn mạnh vào cánh tay của gã đàn ông phía sau và không nhanh không chậm gã nắm lấy tóc tôi kéo ngược lại
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, hắn rất mạnh tôi hoàn toàn không thể thoát ra. Hơn nữa tôi cũng chẳng thể phân biệt được hướng để chạy, tệ hơn nữa là Manjirou mấy ngày nay không có ở nhà!
Tôi cắn chặt răng bám chặt vào cửa xe không buông tay, khi tôi sắp kiệt sức thì tôi nghe thấy tiếng quát giận dữ của Manjirou từ phía không xa
Một cơn gió lướt qua tai tôi, người đàn ông vừa nắm lấy tôi liền bị đấm ngã xuống đất
NV Ngoài Lề
: MÀY LÀ AI HẢ!!?
Anh lên tiếng nói làm tôi bất ngờ vì tôi chưa bao giờ nghe giọng Manjirou lạnh lẽo và tàn nhẫn đến vậy
Sano Manjirou「Manila」
là người sẽ giết mày!
Manjirou vừa trút hết tức giận xuống đầu gã vừa đấm từng cú chí mạng xuống tên đàn ông lúc nãy
Từ một gã chửi rủa chuyển sáng van xin cho đến cuối cùng thì không phát ra tiếng nào nữa
Chất lỏng sềnh sệt bắn lên mặt tôi, mùi máu tanh lặp tứt xộc vào mũi. Tôi sợ có án mạng vội lên tiếng gọi lớn tên anh
Hanagaki Takemichi
MANJIROU ANH MAU DỪNG LẠI ĐI!!
Sano Manjirou「Manila」
//khựng lại//
Anh suýt nữa không kịp dừng tay lại, tôi cảm nhận được tiếng đánh đấm đã ngừng lại ngay trước mặt tôi
Anh quay lại nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên mặt tôi sau đó ôm tôi thật chặt vào lòng, anh run rẩy giọng nói khàn khàn hỏi
Sano Manjirou「Manila」
em- em không sao chứ..?
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu trong vòng tay của anh rồi chạm nhẹ vào tay anh mà an ủi
Sano Manjirou「Manila」
anh.. anh xin lỗi- anh.. anh đến muộn rồi
Chỉ với câu nói đó của anh đã làm nước mắt tôi tuông xuống không thể ngừng rơi
Sự náo loạn vừa rồi quá lớn đã có người đi báo cảnh sát, cảnh sát và xe cứu thương cũng nhanh chóng đến hiện trường. Mặc cho xung quanh như nào anh ấy vẫn ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra, tôi vỗ về lưng anh liên tục chấn an lòng anh ấy
Hanagaki Takemichi
ừm.. không khóc, anh là người mạnh mẽ mà
Sano Manjirou「Manila」
hic.. hức.. hức //sụt sịt//
Hanagaki Takemichi
em biết anh lo cho em rồi, đừng khóc nữa
Sau 10 mấy phút anh ấy vẫn không thể buông tôi ra, khi tôi nhận thấy có điều gì không ổn thì Manjirou đã mềm nhũn ngã xuống từ vòng tay của tôi
Comments
《Michi☻》★❀
hay quá tác giả oiii 😍💯
2025-03-16
3