C.4 : Lời Hẹn Kiếp Sau⁴

Tâm trí tôi trống rỗng hoản loạng vội vàng gọi bác sĩ, Manjirou sau đó được đưa vào bệnh viện và ở trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 3 ngày. Tôi lo lắng hỏi bác sĩ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tại sao lại đưa anh ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt vậy?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
anh ấy bị đánh vào đau, bị thương nặng lắm sao?
Bác sĩ thở dài ngập ngừng rất lâu không nói gì rồi lại bỗng chợt lên tiếng hỏi
NV Ngoài Lề
NV Ngoài Lề
: cậu không phải là người nhà bệnh nhân phải không?
NV Ngoài Lề
NV Ngoài Lề
: chờ anh ấy tỉnh lại cậu tự hỏi anh ấy đi
Tôi không thể hiểu nổi ý của bác sĩ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi âu lo rầu rĩ, sau khi anh ấy tỉnh lại thì anh đã được chuyển đến phòng bệnh thường. Tiếp đó tôi hỏi anh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
rốt cuộc cơ thể anh bị sao vậy Manjirou và hãy nhớ là
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
đừng hòng lừa em!
Anh ấy im lặng vài giây lại định giở trò như trước để lấp liếm cho qua, tôi tức giận đứng dậy định bỏ đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
không muốn nói thì thôi!
Anh liền vội vàng giữ tôi lại rồi nói
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh nói! anh nói cho em biết là được mà!
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
tiểu bảo bối ơi, đừng giận anh
Nghe như vậy tôi mới ngồi xuống giọng anh đều đều không để lô điều gì khác thường
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
thật ra.. trước đây cơ thể của anh có chút vấn đề
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//hơi nhíu mày//
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
cũng đã từng phẩu thuật vài lần, giờ đã gần như khỏi rồi chỉ là.. có vài di chứng nhỏ thỉnh thoảng tái phát
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
vài triệu chứng nhỏ mà thôi anh cũng không sao
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
em đừng lo không có gì nghiêm trọng cả!
Tôi bán tính bán nghi nhưng cũng không có cách nào để kiểm chứng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
anh nói thật không?
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh có bao giờ lừa em đâu
Nghe vậy tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay xoa đầu tôi rồi đưa tay xuống mà nâng cằm tôi lên
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
vậy nên, đừng buồn vì lo cho anh nữa nhé tiểu bảo bảo!
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
hãy cười nhiều lên Michi, anh thấy em cười đẹp lắm
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh cũng thích nụ cười của em nữa
Sau chuyện lần trước nhà Baji và bố mẹ tôi không còn quấy rầy tôi nữa. Còn anh ấy thì đã xuất viện và bám lấy tôi không chịu rời đi, tôi không hiểu mà hỏi anh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
anh sao vậy Manjirou, mọi chuyện qua rồi mà anh còn để ý đến sao?
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
đúng vậy, anh sợ khi anh rời đi thì hắn quay lại bắt em đi một lần nữa..
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
nếu không có anh, hắn quay lại tìm em thì sao?
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
nếu có chuyện gì nguy hiểm anh không ở bên em thì sao?
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
nếu anh không kịp tới giống như lần trước thì em sẽ ra sao?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//mềm lòng khi nghe//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
( anh ngày càng đáng yêu hơn là phiền phúc đó Manjirou )
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh ngủ dưới sàn hay sofa cũng được...
Giọng anh ấy càng ngày càng nhỏ nghe giống như là anh đang tủi thân lắm
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hơ hơ //cười bất lực//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
thôi được rồi, bên cạnh phòng em còn có một phòng trống anh ở đó nhé?
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
//khựng lại//
Anh nhỏ giọng hỏi tôi đầy ngờ vực
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
phòng đó chẳng phải là em đã khóa lại không cho ai vào rồi sao?
Tôi sững sờ một lúc, lúc trước mắt tôi không tiện dọn dẹp nhà Manjirou đã tự nguyện làm mọi việc trong nhà cho tôi
Từ lúc tôi chuyển tới đây căn phòng ấy đã luôn khóa kín không cho ai vào, bên trong đó là dụng cụ vẽ tranh của tôi. Trước đó tôi chưa từng nói với anh ấy rằng tôi biết vẽ
Vì công việc bố mẹ tôi mỗi năm ở nhà không quá 1 tháng, hồi nhỏ tôi vẫn còn kỳ vọng vào tình yêu thương của họ. Mong rằng sau này sẽ không phải trải qua một mình, mong rằng vào ngày quốc tế thiếu nhi họ có thể dẫn tôi đến công viên như các bậc phụ huynh khác!
Dù chỉ 1 lần thôi cũng được... Khi đến tuổi vị thành niên tôi cũng học cách làm 1 đứa trẻ nổi loạn như trong phim để hi vọng nhận được một chút sự quan tâm từ bố mẹ
Lúc ấy giáo viên chủ nhiệm đã gọi cho bố mẹ tôi rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị họ lấy lý do công việc mà từ chối
Nhưng sau lưng họ lại gọi điện cảnh cáo tôi rằng
NV Ngoài Lề
NV Ngoài Lề
: nếu mày còn làm bọn tao mất mặt thêm nữa thì cút khỏi nhà này!
NV Ngoài Lề
NV Ngoài Lề
: nuôi một con chó còn ngoan hơn mày
Lâu dần cả giáo viên cũng chẳng buồn quản tôi nữa, bắt đầu từ năm lớp 11 tôi luôn ngồi ở góc cuối lớp. Trong tuổi thanh xuân ảm đạm và mờ nhạt chẳng ai nghe thấy tiếng hét cơ đơn trong lòng tôi.
Về sau tôi mê đắm vẽ tranh, mỗi khi cảm hứng trào dâng tôi dồn hết mọi cảm xúc vào bức tranh như muốn tạm thời trốn khỏi nổi đau của thực tại!
Nhiều thầy cô dạy vẽ của tôi đều khen ngợi tôi có năng khiếu. Tôi cảm giác mình đã tìm được thứ khiến bản thân có chút giá trị
Sau khi mất thị lực bảng vẽ bị tôi khóa kín trong phòng đó cũng là giấc mơ mà tôi không bao giờ có thể chạm tới được nữa...
Khi tôi còn đang thất thần Manjirou đã đi mở cánh cửa bị khóa đó, anh ấy lấy bảng vẽ của tôi ra rồi tiến đến nắm tay tôi
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
lúc ngắm mưa sao băng em đã ước một điều đúng không?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó??
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
hì~ đừng bận tâm đi theo anh //cười nhẹ//
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh sẽ đưa em đi xem mưa sao băng lần nữa!
Tôi hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của anh ấy liền thắc mắc hỏi anh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
bây giờ.. hình như là ban ngày mà?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
ban ngày thì làm gì có sao băng chứ
Anh nghe nhưng lại không trả lời mà lái xe đưa tôi đến nơi lần trước chúng tôi ngắm mưa sao băng
Đến nơi Manjirou bận rộn làm gì đó bên cạnh mà tôi không rõ, khi mặt trời sắp lặn tôi cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng gần bàn tay mình liền hỏi anh ấy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
là pháo sáng hả??
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
đây chính là sao băng mà anh nói sao
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh đã làm một thiết bị đơn giản thắp sáng hơn trăm cây pháo hoa
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
từ trên cao nhìn cũng không khác gì sao băng
Nghe thế tôi mới trêu đùa anh rằng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
anh đang lợi dụng việc em không nhìn thấy đúng hong!
Anh liền trả lời vội với giọng điệu nghiêm túc
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
thật đó! nó linh thiêng lắm ấy, em không tin anh hả
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
đúng rồi, em có tin anh đâu
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
ơ... //Manji buồn mà rou không nói//
Rồi anh bỗng lên tiếng kể cho tôi một câu chuyện
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
hồi nhỏ lúc anh giận dỗi, chị anh bắt anh ước với pháo sáng, chị ấy nói rằng nếu anh ước gì thì cũng có thể thành hiện thực
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
sau này như những lời chị anh nói đã trở thành hiện thực, anh cứ tưởng đó chỉ là lời người lớn dỗ con nít thôi.. trước khi anh đến đây anh đã ước rằng mình sẽ gặp được một ngôi sao thực sự thuộc về anh
Anh ngừng lại một chút khiến tôi phải tò mò mà hỏi tiếp
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
rồi sao nữa?
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
rồi anh gặp được em...
Anh dùng 2 tay của mình bao lấy tôi rồi nhắm mắt lại và nói
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
điều ước hôm nay là anh ước Michi của anh sẽ trở thành một họa sĩ lớn!
Khi mặt trời lặn bỗng Manjirou thì thầm bên tai tôi
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
Michi à, chúng ta đã cùng nhau ngắm 303 lần hoàng hôn rồi
Nghe anh nói mà mắt tôi cay xè sống mũi cũng cảm thấy cay cay
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
( Manjirou hình như em cảm thấy có chút thích anh rồi ! )
Khi trăng lên Manjirou đặt bảng vẽ trước mặt tôi, anh dắt tôi ngồi xuống rồi từ phía sau nửa ôm lấy tôi nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng đưa lên
Đầu ngón tay tôi chạm vào một cảm giác quen thuộc là cây cọ vẽ, tôi run rẩy trong lòng muốn rút tay lại nhưng lại bị anh siết tay lại
Anh ấy đưa từng nét cọ từ trên xuống dưới trên tấm toan và nói
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
đây là mặt trăng còn bên cạnh là những ngôi sao.. dưới là biển
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
mặt biển còn lấp lánh ánh sáng
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
hì~ nó giống như em vậy //cười khẽ//
Gió biển lướt qua má, rõ ràng đã qua mùa hè nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy nóng bức
Tôi không kìm được quay đầu lại hỏi anh ấy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san em muốn biết anh trông như nào...
Trong số những người tôi quen chỉ có anh là người duy nhất tôi chưa từng thất mặt
Nghe vậy anh ấy mới nắm lấy bàn tay tôi, những đầu ngón tay lướt từ trán xuống cằm
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
( sống mũi cao quá.. mắt anh ấy to còn lông mày thì không đậm lắm! )
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
( ơ.. trên xương mày của anh ấy có vết sẹo sao?? )
Tôi do dự rồi lên tiếng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san nè
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
hửm?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
chắc có lẽ em không chỉ thích anh mà là rất thích anh!
Manjirou bỗng ôm chặt tôi siết rất mạnh như thể anh muốn dùng hết sức lực còn lại của mình. Tôi cũng chưa từng thích một ai nhưng vào đầu mùa hè năm đó...
Sano Manjirou đã mang theo ánh sáng bước vào thế giới của tôi, anh ấy cũng đã cùng tôi vượt qua đêm đen dài dằng dặc trở thành người duy nhất và đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi
Tôi lại một lần nữa không kìm được mà hỏi anh ấy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
anh có muốn ngôi sao đó thực sự thuộc về anh mãi mãi không?
Manjirou không trả lời ngay như tôi tưởng, xung quanh quá đỗi tĩnh lặng đến mức gần như tôi không nghe thấy hơi thở của anh ấy
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
Michi thật ra...
Có lẽ vì lúc đó trên mặt tôi đã quá lâu rồi không xuất hiện biểu cảm hạnh phúc và chờ mong như thế, cuối cùng Manjirou chỉ kiên định trả lời tôi một chữ
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
muốn!
Những gì anh ấy định nói lúc đó tôi cũng không bao giờ biết được, giá mà tôi có thể nhạy bén hơn chút thì tốt biết bao...
Số phận thực rất biết đùa sợt, mỗi khi tôi nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng đã tốt đẹp hơn thì nó lại bất ngờ đẩy tôi xuống vực sâu!
Những ngày bên Manjirou là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Anh ấy cũng thỉnh thoảng biến mất vài ngày, anh chỉ nói với tôi rằng
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
anh thường xuyên phải về thăm gia đình nên em đừng lo lắng quá nhé!
Anh kể mối quan hệ giữa anh và gia đình rất tốt thêm vào đó tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc chưa từng có nên cũng không suy nghĩ nhiều!
[...]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
sao dạo này anh ăn kẹo nhiều thế?
Nghe tôi hỏi anh ngừng lại vài giây giọng thì thầm không rõ nói gì bên tai tôi
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
có lẽ nhai thành thói quen rồi...
Tôi ngồi vào lòng anh ôm chặt lấy anh ấy rồi nói tiếp
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hơn nữa sao em cảm giác dạo này anh lại gầy đi nữa vậy??
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
đâu có, cân nặng còn tăng 2 cân mà!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
thật sao...?
Nói thật thì trong khoảng thời gian gần đây tôi cảm thấy không yên lòng, Manjirou cũng ngày càng biến mất đều đặn và thường xuyên hơn
Mỗi lần anh ấy biến mất thời gian anh quay trở lại cũng ít hơn, trước đây anh ấy không bao giờ vắng mặt quá 5 ngày nhưng lần này đã gần nửa tháng rồi....
Những bông hồng anh cẩn thận trồng cho tôi ngoài ban công không hiểu sao cũng bắt đầu héo dần
Tôi chỉ nhận được những tin nhắn rời rạc từ anh qua email, điện thoại anh ấy khi tôi gọi đến cho anh cũng không bắt máy. Tôi không thể không bất an nhưng tôi vẫn tin tưởng anh ấy!
Trước khi Manjirou đi lần này tôi đột nhiên hỏi anh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san lần này anh về... chúng ta kết hôn nhé?
Anh ấy im lặng rất lâu cuối cùng bước tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi và nói
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
đợi anh nhé!
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
( anh xin lỗi em Takemichi... )
Tôi không biết đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, và đến cuối cùng tôi cũng không thể chờ anh về cưới tôi...
Lần tiếp theo tôi nhận được cuộc gọi từ Manjirou là 1 tháng sau
Giọng anh cũng trở nên yếu ớt hơn hẳn lúc anh rời đi
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
Michi.. //khẽ gọi//
Tôi đã im lặng rất lâu nhưng trong lòng tôi như có một dự cảm chẳng lành, tôi nhanh chóng lên tiếng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san rốt cuộc anh khi nào mới về cưới em!
Anh ấy vẫn không nói gì tôi cũng chỉ nghe tiếng thở ngày càng nặng nề của anh
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
bảo bổi.. nhẫn cưới anh đã mua rồi nhưng.. khụ khụ
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
nhưng lần này anh thất hứa mất rồi...
Tôi bịt chặt tai không dám nghe những lời tiếp theo, cuối cùng anh nói với tôi qua điện thoại rằng
Sano Manjirou「Manila」
Sano Manjirou「Manila」
Michi... hãy hạnh phúc
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng 'bíp..bíp' của thiết bị y tế...
Tôi đã từng ở bệnh viện rất lâu sao tôi lại không biết âm thanh đó là gì cơ chứ!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Tôi gào lên trong hoảng loạn gọi tên anh liên tục
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
SANO MANJIROU!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hức..hức anh đang đùa em đúng không hả!?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hức.. anh mau trả lời đi chứ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjirou-san... hức..hức...oaaa
Cuộc gọi chưa bị ngắt thì một giọng nữ nghẹn ngào tiếp máy
NV Ngoài Lề
NV Ngoài Lề
: tôi là chị của Manjirou, em ấy.. đã đi rồi
Nghe vậy tôi bất chấp tất cả lao ra ngoài nhưng tôi không kịp nhìn anh lần cuối, trên đường tôi đến bệnh viện một chiếc xe tải mất lái gây ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa hàng chục xe.. Tôi lại rơi vào cơn hôn mê sâu
Không biết là may mắn hay xui xẻo mà tôi không chết!
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng trắng xóa mạnh mẽ khiến tôi không thể mở mắt!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
( có- có thể nhìn thấy rồi!? ) //ngạc nhiên//
Người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi là 1 người xa lạ nhưng tôi nhận ra ngay đó là chị gái của anh ấy!
Họ thật sự rất giống nhau. Chị ấy không nói gì chỉ đặt 2 chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo vào lòng bàn tay tôi
NV Ngoài Lề
NV Ngoài Lề
: lúc ra đi Manjirou luôn nắm chặt chúng trong tay...
Tôi nhìn lên trần nhà mặt không biểu cảm, đôi mắt của tôi đó là nhờ Manjirou
Nước mắt tôi lập tức tuôn trào, khi rời đi chị ấy để lại cho tôi 1 cuốn album ảnh và 1 bức thư
Cuốn album là những bức ảnh từ khi Manjirou còn nhỏ đến khi trưởng thành, còn bức thư tôi không đủ can đảm để mở nó ra
Cuối cùng thì tôi đã thấy được gương mặt của anh ấy, những khoảng khắc vui vẻ giận dữ tinh nghịch chỉ duy nhất không có cảnh anh ấy khóc!
Trước đây anh luôn nói với tôi rằng anh rất bướng bỉnh từ nhỏ đã không thích khóc, khi đó tôi còn không tin. Bây giờ thứ duy nhất còn lại với tôi là những hình ảnh lạnh lẽo trong những tấm ảnh bất động.
Tôi bỏ trốn khỏi bệnh viện để một mình đến mộ của Manjirou, tôi cứ thế mà vuốt ve mãi gương mặt lạnh giá trên bia mộ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hức.. đã bảo là không được khóc trước mặt anh ấy rồi mà.. hức..
Tôi cắn chặt răng giọng run rẩy như muốn òa khóc đến nơi
Lúc trước Manjirou nói thích nhìn thấy tôi cười, tôi liền nhìn ảnh trên bia mộ của anh rồi vội lau đi những giọt nước mắt ấy mà cười tươi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Nhưng cuối cùng tôi vẫn sụp đổ trong cơn mưa, ánh sáng thế giới của tôi lại một lần nữa vụt tắt
[....]
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
haha! đúng là một câu chuyện cảm động thật
Hắn bật cười thành tiếng, đôi mắt của hắn đỏ ngầu như vừa chế giễu vừa oán hận
Hắn ta bất ngờ đè tôi xuống đất và bốp chặt cổ tôi, khi lên tiếng giọng hắn bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
sự tồn tại của tôi là do em tạo ra cũng vì một người đàn ông khác sao?
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
Takemichi trong mắt em, tôi thậm chí không bằng một thằng hề!?
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
em đứng trên cao thưởng thức cảnh tôi đau khổ suốt thời gian qua với tư cách 1 kẻ ngoài cuộc
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
ngay từ đầu... em chưa bao giờ coi tôi là 1 con người độc lập?
Hắn tức giận vung nắm đấm tới nhưng không trúng tôi mà sượt qua mặt tôi đấm xuống đất, hắn trừng mắt nhìn tôi nghiến chặt răng và lực siết tay của hắn ngày càng mạnh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
quả thật tôi rất đê hèn và ích kỉ...
Từ trong cổ họng tôi khó khăn thốt ra vài chữ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjiro tôi chưa bao giờ là người tốt...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
sau khi Manjirou-san qua đời anh có biết tôi sống như nào không..?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tôi sống như một kẻ vô hồn mặc dù mắt đã sáng trở lại nhưng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tôi vẫn không thể cầm lại cây cọ mà tôi từng yêu thương nhất!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
người đã cho tôi tin thần để một lần nữa đối diện với tương lai đã mãi mãi không còn nữa...
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
NovelToon
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tôi không thể lùi lại cũng chẳng thế tiến lên
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
từ đó tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, những câu chuyện hư cấu trở thành liều thuốc tin thần đối của tôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tôi sáng tạo ra hết hư ảo này đến thế giới hư ảo khác, đắm chìm trong chúng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
trong những câu chuyện..
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tôi và Manjirou-san có thể là thanh mai trúc mã
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
có thể là gặp nhau giữa đường từ cảm từ từ chớm nở
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hoặc cũng có thể là hôn nhân trước tình yêu hàn gắn sau đổ vỡ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
dù có thế nào nữa kết thúc của mỗi câu chuyện đều là hạnh phúc viên mãn
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
khác hẳn với thực tại....
Sano Manjiro 「MiBon」
Sano Manjiro 「MiBon」
( là em ấy nói thật sao à không, chắc chắn là sự thật rồi...)
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
khi tôi một lần nữa muốn kết thúc cuộc đời mình thì tôi đã xuyên vào cuốn sách mà mình vừa hoàn thành
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
vì tư lợi mà tên nhân vật chính trùng với tên thật của tôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tôi cũng không bao giờ nhắn đến tên Manjirou-san
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
nhưng ở đâu cũng có bóng dáng của anh ấy...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
mỗi nhân vật tôi viết ra diện mạo là anh, giọng là anh, tính cách là anh và tình yêu cũng chính là anh
Hot

Comments

Simp allmain💗

Simp allmain💗

tất cả chỉ là nói dối để em k phải buồn😔

2025-03-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play