[ FREENBECKY ] Trái Luật & Trái Tim
13
Sau khi xe cấp cứu đưa cô đi, ba mẹ cô đứng trước toàn thể khách mời, giữ lại phong thái bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng trong mắt
Ba ( Cô )
*Giọng trầm ổn,nhìn mọi người *
Ba ( Cô )
Vợ chồng tôi thật sự xin lỗi vì sự cố hôm nay
Mẹ ( Cô )
* Gật đầu nhẹ, nói thêm *
Mẹ ( Cô )
Buổi tiệc vẫn tiếp tục , chuyện ngoài ý muốn nên mong mọi người thông cảm bỏ qua
Nói xong mẹ Cô gấp rút đến bệnh viện để xem Freen thế nào , để ba cô ở lại buổi tiệc vì có rất nhiều đối tác và nhiều người quan trọng
Cô được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại Nàng cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹn
Nàng đứng bất động trước phòng, bàn tay vô thức siết chặt lại Máu trên váy cô vẫn chưa khô, đó là máu của cô
Becky ( Nàng )
* Giọng khàn đi *
Becky ( Nàng )
Sao lại thành ra thế này chứ...
Nam ( Cô )
* đặt tay lên vai nàng giọng đầy an ủi *
Nam ( Cô )
Đừng lo quá Freen nó mạnh mẽ lắm không sao đâu
Nàng không đáp, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật lòng cô rối bời
Nàng chưa bao giờ thấy cô ấy ngã xuống với cơ thể đầy máu như thế này
Becky ( Nàng )
* nghĩ thầm *
Becky ( Nàng )
Chỉ vì muốn bảo vệ mình… mà cô ấy lại không màng bản thân mình đến vậy sao
Noey ( Cô )
* Thở dài, nhìn Nàng *
Noey ( Cô )
Em có tình cảm với Freen đúng không , sau em lại lo lắng nhiều như thế
Becky ( Nàng )
* Nàng giật mình, quay sang nhìn Noey *
Becky ( Nàng )
* Lúng túng *
Becky ( Nàng )
Em... chỉ là vì cảm thấy có lỗi
Becky ( Nàng )
Nếu không phải vì em , thì chị ấy đã không bị thương nặng đến như vậy
Heng ( Cô )
Nếu chỉ có lỗi, thì ánh mắt em đâu có như vậy
Becky ( Nàng )
*Nàng cứng người*
Đúng vậy… Ánh mắt Nàng như vậy là sao Nàng lo lắng đến mức không thể suy nghĩ gì khác ngoài Freen
Hình ảnh cô lao đến đỡ cô rồi bị thương nặng cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Bàn tay Nàng siết chặt, cảm giác lo lắng chưa từng có khiến cô khó chịu đến mức không thể ngồi yên
Cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ, thời gian trôi qua chậm chạp..
Một lúc sau, mẹ Freen vội vàng đến bệnh viện , ánh mắt đầy căng thẳng
Mẹ ( Cô )
* Giọng gấp gáp *
Mẹ ( Cô )
Bác sĩ đâu rồi , Freen sau rồi mấy đứa
Noey ( Cô )
* đứng dậy trấn an *
Noey ( Cô )
Bác gái đừng lo, Freen vẫn đang trong phòng phẫu thuật ạ
Mẹ cô siết chặt tay, khẽ thở dài
Con bé thật sự… Lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân
Becky ( Nàng )
* quay sang mẹ cô *
Becky ( Nàng )
Con xin lỗi... Nếu không vì con chị ấy đã không bị thương như vậy
Mẹ cô nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
Mẹ ( Cô )
Freen là con bé cứng đầu, nhưng một khi nó đã muốn bảo vệ ai, không ai có thể cản được
Mẹ ( Cô )
Con không cần phải tự trách mình
Không ai trách cô, nhưng cô lại không thể ngừng trách bản thân mình
Không khí bên ngoài phòng phẫu thuật trở nên nặng nề. Ai cũng căng thẳng dán mắt vào cánh cửa ấy, chờ đợi tin tức
Và rồi , đền báo hiệu phòng phẫu thuật tắt
Bác sĩ bước ra, Mng lập tức đứng bật dậy
Mẹ ( Cô )
* giọng gấp gáp , lo lắng ,
Mẹ ( Cô )
Bác sĩ con tôi sao rồi
Heng ( Cô )
Bạn tôi thế nào rồi bác sĩ
Bác sĩ cởi găng tay, giọng ôn hòa
Bác sĩ
Mọi người bình tĩnh
Bác sĩ
Ca phẫu thuật thành công. Vết thương ở tay và lưng đã được xử lý, nhưng cần nghỉ ngơi và tránh cử động mạnh trong thời gian tới
Bác sĩ
Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng chăm sóc , người thân có thể đến chăm sóc
Mng gật đầu cảm ơn bác sĩ
Mẹ ( Cô )
* nhìn bạn các bạn cô và nàng *
Mẹ ( Cô )
Cảm ơn các con đã ở lại cùng Freen
Heng ( Cô )
Không sao đâu bác , Freen là bạn thân nhất của tụi con mà
Becky ( Nàng )
Dạ , con nên cảm ơn chị ấy mới đúng ạ
Vì ca phẫu thuật đã thành công, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, đám bạn của cô quyết định ra về để nghỉ ngơi sau một đêm dài chờ đợi
Noey ( Cô )
Bác sĩ bảo không sao rồi, vậy anh chị về trước nhé , mai Freen tỉnh lại là quậy ngay thôi
Heng ( Cô )
Mai ghé lại cũng được giờ cứ để Becky ở lại trông là ổn nhất
Nam ( Cô )
Đúng rồi, Becky em ở lại chăm Freen đi, có gì báo tụi chị
Vì bạn bè cô muốn tạo không gian riêng cho 2 người biết đâu có tiếng triển , họ nhận ra 2 người thật sự có tình cảm với nhau nhưng vẫn còn cố chấp
Nam ( Cô )
À Becky, cho tụi chị xin Line đi, khi Freen tỉnh dậy báo cho tụi chị qua thăm nó
Becky ( Nàng )
* nàng lấy điện thoại ra và trao đổi qr *
Becky ( Nàng )
Khi nào Freen tỉnh em sẽ thông báo ạ
Becky ( Nàng )
*Lúc này nàng nhìn sang mẹ cô *
Becky ( Nàng )
* nhẹ giọng *
Becky ( Nàng )
Bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ, dù gì cô ấy cũng chưa tỉnh. Khi nào có gì con sẽ gọi bác
Mẹ ( Cô )
*Mẹ cô nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu *
Mẹ ( Cô )
Vậy nhờ con dù gì con cũng là luật sư riêng của Freen bác cũng an tâm , vậy bác về trước mai bác ghé qua
Bà dặn dò vài câu rồi rời đi. Nhóm bạn cô cũng chào Nàng rồi lần lượt ra về
Bệnh viện dần trở nên yên tĩnh
Nàng kéo ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô
Bàn tay cô vô thức vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô vẫn còn lạnh
Becky ( Nàng )
*thì thầm, giọng có chút nghèn nghẹn *
Becky ( Nàng )
Chị mau tỉnh lại đii
Nàngkhông nhận ra một lần nữa bản thân đã gọi Freen là Chị
Cứ thế mà nàng rủ gục cạnh bên cô chắc do khóc và lo lắng nên bản thân nàng cũng đã mệt mỏi nên đã thiếp đi cạnh cô khi nào không hay biết
Sáng Hôm Sau - Tại Phòng Bệnh
Cô dần tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cơn đau nhức ở lưng và tay
Nhưng ngay khi mở mắt, cô nhìn thấy Nàng đang ngồi cạnh mình, ngủ gục trên mép giường, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt tay cô
Cô mỉm cười, nhưng rồi nảy ra ý nghĩ trêu chọc nàng
Comments