[ FREENBECKY ] Trái Luật & Trái Tim
19
Những ngày nằm viện trôi qua không quá chậm cũng không quá nhanh
Dù ban đầu nàng còn lóng ngóng, nhưng rồi nàng cũng quen với việc chăm sóc cô
Mỗi ngày, nàng giúp cô thay băng vết thương, nhắc nhở uống thuốc
Ban đầu Nàng chỉ nghĩ đây là trách nhiệm, nhưng càng về sau, ngay cả nàng cũng không nhận ra bản thân đã quen với sự hiện diện của cô
Còn về phần cô , cô lại hưởng thụ chuyện này
Mỗi lần nàng bảo cô tự làm gì đó, cô lại dựa vào bệnh tình của mình mà nhõng nhẽo một cách đầy hợp lý
Freen ( Cô )
Becky, lấy giúp chị ly nước đi, chị còn yếu lắm
Becky ( Nàng )
* lườm cô *
Becky ( Nàng )
Chị tự ngồi dậy mà uống được rồi
Freen ( Cô )
Nhưng có em lấy thì nước sẽ ngọt hơn
Becky ( Nàng )
Chị đừng có giở trò
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đi lấy nước cho cô
Hoặc những lúc cô không chịu ngủ sớm, nàng sẽ đứng khoanh tay trước giường bệnh, nghiêm giọng
Becky ( Nàng )
Ngủ đi không là ngày mai không được xuất viện đâu
Freen ( Cô )
*nhắm mắt lại, nhưng một lát sau lại hé mắt, cười nhìn nàng *
Freen ( Cô )
Nếu em hát ru, chị ngủ liền
Mấy ngày trôi qua như vậy, nàng luôn bị cô trêu , nhưng điều kỳ lạ là nàng không ghét chút nào
Nhóm bạn thân của cô Heng, Noey và Nam vẫn đến mỗi ngày để thăm cô
Ban đầu còn hơi ngại, nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, nàng cũng dần thân hơn với họ
Becky ( Nàng )
*Nàng đặt một ly nước ấm lên bàn, rồi khoanh tay nhìn cô *
Becky ( Nàng )
Chị ăn chậm vậy, định kéo dài thời gian nằm viện à
Freen ( Cô )
*nhuếch môi cười nhẹ *
Freen ( Cô )
Ai mà biết được có khi chị nằm thêm vài ngày nữa cho em chăm cũng được
Becky ( Nàng )
Mơ đi tôi còn nhiều việc phải làm lắm
Freen ( Cô )
* Bật cười, không trêu nữa mà tiếp tục ăn *
Becky ( Nàng )
Hôm nay bác sĩ kiểm tra lần cuối , chị có thể xuất viện , tôi có báo chị bạn chị và mẹ chị rồi
Freen ( Cô )
*Cô chỉ “ừ” một tiếng, không tỏ vẻ hào hứng*
Becky ( Nàng )
*Nàng thấy lạ*
Becky ( Nàng )
Chị không vui sao bình thường người ta nằm viện lâu thế này phải muốn về nhà ngay chứ
Freen ( Cô )
* Cô đặc thìa xuống *
Freen ( Cô )
Cũng bình thường thôi
Becky ( Nàng )
* Nàng không hiểu nổi phản ứng này của cô *
Tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ cùng y tá bước vào, trên tay là hồ sơ bệnh án của cô
Bác sĩ
Hôm nay thấy thế nào rồi
Freen ( Cô )
* giọng thản nhiên *
Bác sĩ kiểm tra vết thương, đo huyết áp, xem xét kỹ lưỡng một lần nữa rồi gật đầu hài lòng
Bác sĩ
Vết thương đã hồi phục khoảng 70%, cô có thể xuất viện hôm nay
Bác sĩ
Nhưng nhớ chú ý, không vận động mạnh và cần tiếp tục tái khám theo lịch trình
Becky ( Nàng )
* nghe xong lập tức quay sang cô, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo trước *
Becky ( Nàng )
Chị nghe chưa , không được bướng
Freen ( Cô )
* bật cười , ánh mắt lém lỉnh *
Freen ( Cô )
Chị có nói gì đâu
Nàng cẩn thận kiểm tra giấy tờ rồi liếc sang cô, người vẫn chưa có vẻ gì là muốn đứng dậy
Becky ( Nàng )
Mọi thủ tục xong hết rồi, chị tính nằm đó luôn hả
Freen ( Cô )
Chứ sao bệnh viện cũng đâu đuổi chị đi đâu
Becky ( Nàng )
* nàng khoang tay nhìn cô *
Becky ( Nàng )
Chị thích bệnh viện tới mức không muốn đi luôn hay gì
Freen ( Cô )
* cô nhướng mày , cong môi lên *
Freen ( Cô )
Không phải chỉ là ở đây có người chăm sóc tận tình, chị thấy cũng không tệ
Becky ( Nàng )
*Nàng thoáng khựng lại *
Becky ( Nàng )
Chị đang ám chỉ tôi à
Freen ( Cô )
Chứ em nghĩ chị đang nói ai
Becky ( Nàng )
Mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó
Tiếng ồn ào quen thuộc vang lên từ ngoài cửa
Noey, Heng và Nam xuất hiện, vẫn với phong cách vào phòng như nhà của mình
Heng ( Cô )
Tụi t nghe tin m xuất viện là đến liền đó nha
Nam ( Cô )
* Nam bước đến gần nàng, nhẹ nhàng hỏi *
Nam ( Cô )
Em có mệt không thời gian qua chăm Freen chắc cực lắm ha
Becky ( Nàng )
*nàng mỉm cười lắc đầu *
Becky ( Nàng )
Dạ không, em quen rồi ạ
Câu trả lời vô tình khiến Noey, Heng và Nam liếc nhau đầy ẩn ý
Noey ( Cô )
* Noey huých nhẹ cô, hạ giọng trêu chọc *
Noey ( Cô )
Quen rồi kìa, bà nghe thấy không
Freen ( Cô )
*Cô nhướng mày, quay sang nàng*
Freen ( Cô )
E quen rồi hã
Becky ( Nàng )
*Nàng vội vàng lảng tránh ánh mắt của cô*
Becky ( Nàng )
Ý em là , e quen với việc chăm sóc người bệnh thôi
Noey ( Cô )
Ừa tụi anh tin em mà
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, trợ lý của cô bước vào
Trợ lý ( Cô )
Tiểu thư, ba mẹ cô đã đến
Heng, Noey và Nam liếc nhìn nhau, không ai nói gì như thể biết trước phản ứng của cô
Freen ( Cô )
*Cô chỉ gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy *
Lúc này cô và nàng và nhóm bạn cô bước xuống sảnh bệnh viện
Ba mẹ cô đứng đợi ở sảnh đợi cô
Họ vẫn mang vẻ nghiêm túc và chỉn chu như mọi khi
Ba ( Cô )
* Ba cô nhìn cô, giọng trầm ổn *
Ba ( Cô )
Con khoẻ hơn chưa
Freen ( Cô )
* cô gật đầu nhẹ *
Mẹ ( Cô )
* Mẹ cô nhẹ giọng hơn một chút *
Mẹ ( Cô )
Mấy ngày này ở bệnh viện chắc bí bách khó chịu lắm
Mẹ ( Cô )
Ba mẹ có sắp xếp người chăm sóc cho con , về nhà thôi ba mẹ đã chuẩn bị mọi thứ
Freen ( Cô )
* Cô lắc đầu lạnh nhạt *
Freen ( Cô )
Con không muốn về nhà , con sẽ về căn hộ của mình
Ba ( Cô )
* Ba cô nhíu mày *
Ba ( Cô )
Con chưa khoẻ , ở nhà sẽ có người chăm sóc
Freen ( Cô )
* cô cắt lời ba *
Freen ( Cô )
Không sao con tự lo cho mình được , cũng không phải lần đầu
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một khoảng cách vô hình
Bầu không khí trở nên căng thẳng
Nhóm bạn cô thì quá quen với điều này
Cuối cùng, ba cô chỉ gật đầu, giọng trầm xuống
Ba ( Cô )
Lúc nào con cũng vậy là sao hả Freen
Freen ( Cô )
Vậy ba mẹ muốn con phải thế nào
Sau cùng, ba mẹ cô chỉ thở dài
Mẹ ( Cô )
Nếu con đã quyết vậy thì mẹ và ba không ép
Ba me cô quay người ra xe rời đi, không nói thêm lời nào
Becky ( Nàng )
* nàng ngẩn người *
Becky ( Nàng )
*Nàng quay sang nhóm bạn, rồi nhìn lại cô *
Becky ( Nàng )
Chuyện này là sao
Nam ( Cô )
* nam vỗ vai nàng *
Nam ( Cô )
Bình thường thôi em
Noey ( Cô )
Không có gì lạ đâu ,từ từ em sẽ hiểu
Nàng thì không thấy bình thường chút nào
Becky ( Nàng )
* Nàng đứng cạnh, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng *
Becky ( Nàng )
*Không phải vì cô từ chối về nhà mà là vì nàng thấy được sự cô đơn trong ánh mắt cô ấy*
Becky ( Nàng )
* nàng nhìn sang cô *
Becky ( Nàng )
*Cô tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Nàng có thể cảm nhận được *
Becky ( Nàng )
* Freen không ghét ba mẹ mình *
Becky ( Nàng )
* Nhưng không hiểu vì sao Freen lại có khoảng cách với ba mẹ mình lớn đến như vậy *
Becky ( Nàng )
* Mà nàng thì lại không thích nhìn thấy cô như vậy *
Becky ( Nàng )
* Mà lần đầu tiên *
Nàng không biết từ khi nào cảm xúc của cô lại ảnh hưởng đến nàng nhiều đến như vậy
Becky ( Nàng )
* Nàng muốn hiểu rõ con người thật của cô *
Và ... Cảm xúc trong lòng nàng dần rõ hơn , và cũng dần khác trước
Comments