[ FREENBECKY ] Trái Luật & Trái Tim
14
Cô khẽ nhăn mặt, giả vờ rên lên một tiếng
Giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt
Becky ( Nàng )
Cô sao rồi có đau ở đâu không?
cô chớp mắt, giọng yếu ớt nhưng lại có chút tinh nghịch
Freen ( Cô )
Đau lắm... hình như chị còn sốt nữa..
Nàng vội chạm tay lên trán cô kiểm tra, nhưng ngay khi chạm vào, cô nhoẻn miệng cười
Freen ( Cô )
Chị bị thương vì em, em không chịu gọi tôi là 'CHỊ' sao
Becky ( Nàng )
*Nàng khựng lại, nhớ lại tối qua trong lúc hoảng hốt nàng đã vô thức gọi cô là 'Chị'*
Becky ( Nàng )
Nhìn gương mặt mong chờ của cô, nàng mím môi, cuối cùng thở dài
Becky ( Nàng )
Được rồi chị Freen, chị thấy đỡ hơn chưa
Freen ( Cô )
*Cô lập tức nở nụ cười chiến thắng *
Freen ( Cô )
Em nói lại lần nữa đi, chị thích nghe lắm
Becky ( Nàng )
* nàng trợn mắt với cô*
Becky ( Nàng )
Chị muốn tôi đánh chị ngay tại đây không
Freen ( Cô )
* Nàng bật cười khẽ, nhưng lại nhăn mặt vì động vào vết thương *
Becky ( Nàng )
*lập tức lo lắng, vội vàng kiểm tra tay cô *
Becky ( Nàng )
Chị có thể đừng cử động lung tung không hả chị còn chưa lành đâu
Freen ( Cô )
*Cô nhìn Nàng ánh mắt dịu dàng hơn*
Freen ( Cô )
Chị nghe rồi vậy nên... em tiếp tục nắm tay chị như lúc nãy đi
Nàng sững người, nhìn xuống tay mình vẫn đang vô thức nắm lấy tay cô nàng lập tức buông ra *
Nàng nhanh chóng đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho cô
Becky ( Nàng )
Đợi chút, để tôi gọi bác sĩ
Cô bấm chuông, chỉ vài phút sau bác sĩ và y tá bước vào kiểm tra
Bác sĩ
Bệnh nhân đã ổn định, tránh hoạt động mạnh để vết thương mau lành , nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài ngày để hồi phục hẵng
Becky ( Nàng )
Dạ cảm ơn bác sĩ
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô thì tranh thủ nhõng nhẽo
Freen ( Cô )
Vậy có nghĩa là chị phải nằm yên sao…
Becky ( Nàng )
Chị không muốn nằm yên thì muốn làm gì
Cô bật cười khẽ, nhưng vẫn làm bộ đáng thương
Sau khi bác sĩ rời đi nàng lấy điện thoại gọi về nhà
Mẹ ( Nàng )
* thấy cuộc gọi , bắt máy *
Mẹ ( Nàng )
Mẹ nè con gái , tối qua hình như con không về đúng không sáng nay mẹ định gọi con , mẹ không biết con có sao không
Becky ( Nàng )
Dạ con không sao , tối qua trễ quá nên con không muốn phiền giấc ngủ ba mẹ nên sáng nay con báo để ba mẹ yên tâm…
Becky ( Nàng )
Con có việc gấp phải đi công tác vài ngày
Mẹ ( Nàng )
Công tác đột xuất à có vất vả lắm không con
Becky ( Nàng )
*Liếc nhìn cô *
Becky ( Nàng )
Cũng không quá vất vả ạ con sẽ về sớm
Sau khi cúp máy, Nàng gửi thêm một tin nhắn cho ba mẹ, để họ không nghi ngờ gì thêm
Xong nàng quay lại nhìn Cô
Becky ( Nàng )
Bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi, không được hoạt động mạnh chị có nghe không
Freen ( Cô )
Có em ở đây chăm sóc chị sẽ dần khoẻ sớm thôi
Freen ( Cô )
Mà em chị đói
Freen ( Cô )
*Giọng nhẹ nhàng, có chút yếu ớt*
Becky ( Nàng )
* đặc điện thoại xuống quay sang nhìn cô *
Becky ( Nàng )
Để tôi ra ngoài mua cháo cho chị
Một lúc sau .. Nàng cầm lên một phần cháu
Becky ( Nàng )
* đặc hộp cháo lên bàn *
Freen ( Cô )
*Mím môi, giọng nhỏ nhẹ hơn*
Freen ( Cô )
Nhưng tay chị đau em đút chị được không
Becky ( Nàng )
*Nhíu mày, liếc xuống cánh tay cô *
Tay bị thương là tay trái, nhưng tay phải của cô ấy vẫn hoàn toàn bình thường
Becky ( Nàng )
* khoanh tay nhìn cô *
Becky ( Nàng )
Chị còn một tay mà
Freen ( Cô )
* Cô lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp, giọng nũng nịu hơn*
Freen ( Cô )
Nhưng chị mệt lắm… Tay còn lại cũng yếu nữa
Becky ( Nàng )
* Nàng cạn lời với cô không biết nói gì thêm *
Nhưng khi thấy đôi mắt cô ấy lấp lánh như một chú mèo nhỏ đang chờ được cưng chiều Nàng bỗng cảm thấy khó mà từ chối
Becky ( Nàng )
*Nàng vẫn thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường *
Becky ( Nàng )
* giọng bất lực *
Becky ( Nàng )
Được rồi ăn đi
Cô ập tức cười tươi, ngoan ngoãn há miệng khi Becky đút muỗng cháo đầu tiên
Freen ( Cô )
Em đút, cháo cũng ngon hơn hẳn
Becky ( Nàng )
* lườm cô *
Becky ( Nàng )
Sáng nay có vẻ chị muốn ăn đòn nhiều he
Cô cười khúc khích, tiếp tục ăn nhưng khi Nàng đưa muỗng cháo tiếp theo, cô bỗng nhiên nhăn mặt
Becky ( Nàng )
*Thở dài, thổi nhẹ cháo rồi mới đưa lên miệng cô *
Freen ( Cô )
*Chăm chú nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên*
Freen ( Cô )
Dịu dàng thật đó
Becky ( Nàng )
Chị đừng có giở trò nữa, ăn cho nhanh đi
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra
Mẹ cô bước vào, tay cầm theo vài túi thức ăn
Mẹ ( Nàng )
Mẹ vào được chứ
Becky ( Nàng )
* nàng đứng dậy *
Becky ( Nàng )
Dạ bác , mời bác vào
Cô thì lại chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhướng mày rồi tiếp tục ăn, như thể sự xuất hiện của mẹ cô không quan trọng lắm.
Nàng tinh ý nhận ra bầu không khí hơi khác thường giữa hai mẹ con, nhưng cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lùi sang một bên
Mẹ cô đặt túi đồ lên bàn, ánh mắt dừng lại trên người cô con gái
Mẹ ( Nàng )
Con đỡ hơn chưa
Cô vẫn cuối đầu cố tình lấy tay k bị thương múc cháo ăn dù khi nãy cô nói mình đau tay để được nàng đúc
Freen ( Cô )
Dạ ổn hơn rồi
Nhận ra rõ ràng sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô không giống với cách cô nói chuyện với bạn bè hay với Nàng nó hoàn toàn xa cách
Bà cũng cảm nhận được, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô
Mẹ ( Nàng )
Mẹ có ghé qua nhà hàng mua trái cây ít đồ ăn cháo bệnh viện chắc nhạt lắm con ăn thêm đi
Nàng nhìn thoáng qua cô, nhưng cô vẫn giữ thái độ dửng dưng
Freen ( Cô )
* nhẹ giọng, không nhìn mẹ *
Freen ( Cô )
Không cần đâu, con ăn cháo này cũng được
Một thoáng im lặng trôi qua mẹ cô nhìn con gái, trong đáy mắt ánh lên chút bất lực
Từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ ngoan, nhưng khoảng cách giữa họ dần lớn lên theo thời gian. Cả bà và ba cô đều yêu thương con, nhưng công việc cứ cuốn họ đi, đến khi nhận ra, khoảng cách giữa họ và con gái đã quá xa
Họ đã thử nhiều lần để kéo con gái lại gần, nhưng cô luôn dựng lên một bức tường vô hình, không muốn nhận lấy tình cảm từ họ nữa
Mẹ ( Nàng )
*Giọng dịu lại, hướng sang nàng *
Mẹ ( Nàng )
Becky, con ăn cùng đi hôm qua ở lại đây chắc mệt lắm
Becky ( Nàng )
*Nàng khẽ gật đầu, nhận lấy túi đồ từ mẹ cô*
Becky ( Nàng )
Dạ con cảm ơn bác
Mẹ ( Nàng )
Vậy nhờ con chăm sóc nó giúp bác nếu có gì, cứ gọi bác
Becky ( Nàng )
* gật đầu *
Becky ( Nàng )
Dạ bác yên tâm
Mẹ cô nhìn cô một lúc nữa rồi khẽ thở dài
Mẹ ( Nàng )
Mẹ còn chút việc con nghỉ ngơi đi
Mẹ cô nhìn cả hai một lúc rồi rời đi
Ngay khi cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng vẫn còn vương chút nặng nề
Nàng quay sang nhìn cô định nói gì đó
Nhưng cô lại nhanh chóng lên tiếng trước
Comments