[ FREENBECKY ] Trái Luật & Trái Tim
20
Sau khi ba mẹ cô rời đi , nhóm bạn cùng nàng đưa cô về căn hộ
Không gian rộng lớn, sang trọng với tông màu trầm ấm khiến nàng có chút ngạc nhiên
Dù đã đoán trước, nhưng khi thật sự đặt chân vào đây, nàng mới cảm nhận rõ ràng nơi này mang đậm dấu ấn của Freen
Nó xa cách và tĩnh lặng, giống như chính chủ nhân của nó vậy
Heng ( Cô )
* thả người xuống sofa, chân bắt chéo, bộ dạng vô cùng thoải mái*
Heng ( Cô )
* Nhìn quanh *
Heng ( Cô )
Lâu lắm rồi mới vào nhà m , vẫn đẹp như ngày nào
Noey ( Cô )
* ngồi xuống ghế sofa *
Noey ( Cô )
Lại còn gọn gàng nữa , đúng như Freen luôn
Freen ( Cô )
Chứ không lẻ nhà tao lại bừa bộn như ai đó
Heng ( Cô )
* giả vờ ho nhẹ , làm cả nhóm bật cười *
Còn nàng đứng gần quan sát mọi thứ
Nàng nhận ra cô trong không gian này có chút gì đó khác với cô ở bệnh viện
Ở bệnh viện, cô có phần yếu đuối, hay làm nũng với nàng
Cô ấy toát lên khí chất của một người đã quen với sự độc lập, mạnh mẽ đến mức khiến người khác cảm thấy có một khoảng cách vô hình
Noey ( Cô )
* Noey lên tiếng *
Noey ( Cô )
À mà nè, sắp tới là sinh nhật Nam rồi đó
Nam ( Cô )
* vừa uống nước, nghe vậy liền giật mình *
Nam ( Cô )
Uằ he , m nói tao mới nhớ
Nam ( Cô )
Mà tự nhiên m nhắc làm gì
Noey ( Cô )
Thì tụi này định tổ chức sinh nhật cho mày luôn, tiện thể ăn mừng Freen nó không sao
Heng ( Cô )
* gật đầu, hào hứng *
Heng ( Cô )
Thời gian qua Freen nó có đi đâu đâu, coi như để đổi không khí đi
Noey ( Cô )
Vậy thống nhất đi biển nha Becky e cũng phải đi đó
Becky ( Nàng )
* Hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng giữ thái độ lịch sự *
Nam ( Cô )
Ừ, đi cho vui mà em có bạn nào rủ đi chung thì cứ rủ nha, càng đông càng vui
Becky ( Nàng )
* nàng có chút lưỡng lự*
Becky ( Nàng )
Em không biết có sắp xếp được không
Nam ( Cô )
Không sắp xếp gì hết, em phải đi tụi chị sẽ không nhận từ chối đâu
Heng ( Cô )
* Heng cũng ra sức phụ họa *
Heng ( Cô )
Đúng rồi, Becky, em lo cho Freen suốt thời gian qua, giờ cũng phải xả stress chứ
Becky ( Nàng )
* nàng cắn môi, định nói gì đó nhưng cô lên tiếng *
Freen ( Cô )
Em đi đi chị cũng đi nè
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng khiến Nàng khó lòng từ chối
Becky ( Nàng )
*Cuối cùng, nàng đành gật đầu*
Becky ( Nàng )
Vậy… em sẽ cố gắng sắp xếp
Cả nhóm vui vẻ bàn bạc thêm một chút, sau đó ai nấy đều ra về
Sau khi nhóm bạn rời đi, Nàng cũng chuẩn bị về nhà
Suốt thời gian qua, nàng đã nói dối ba mẹ là đi công tác để không bị nghi ngờ
Giờ cô đã khỏe lại, nhiệm vụ của nàng cũng xem như đã hoàn thành
Nàng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại bên cạnh cô
Becky ( Nàng )
Giờ chị ổn rồi, tôi cũng đi về đây
Becky ( Nàng )
Hết trách nhiệm rồi
Freen ( Cô )
* đang ngồi trên sofa, nghe nàng nói vậy thì chậm rãi ngước mắt lên nhìn nàng *
Freen ( Cô )
Vậy là…chỉ trách nhiệm thôi à
Becky ( Nàng )
*Sững lại một giây *
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến nàng có chút nghẹn lại
Becky ( Nàng )
* gật đầu *
Becky ( Nàng )
Ừm .. Cũng gần như là vậy
Freen ( Cô )
*Im lặng trong vài giây*
Không hiểu sao, Nàng cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi
Rõ ràng đây chỉ là một cuộc chia tay bình thường sau khi nàng đã hoàn thành việc chăm sóc cô
Nhưng sao… nàng lại cảm thấy như mình đang bỏ lại thứ gì đó phía sau
Nàng vội lắc nhẹ đầu, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều
Becky ( Nàng )
Vậy tôi về đây
Freen ( Cô )
*Cô tựa lưng vào sofa, nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc *
Freen ( Cô )
Vậy em về , về cẩn thận
Becky ( Nàng )
* nàng gật đầu, rồi xoay người rời đi *
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, nàng lại có cảm giác muốn ngoảnh đầu nhìn lại
Chỉ là… nàng không làm vậy
Căn hộ rộng lớn trở về sự yên tĩnh quen thuộc
Sự yên tĩnh này lại khiến cô cảm thấy trống vắng đến lạ
Trên đường về nhà, đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của cô
Câu nói ấy vốn không có gì đặc biệt
Nhưng tại sao… tim nàng lại đập nhanh đến vậy
Một lúc sau nàng cũng về đến nhà
Vừa bước vào nhà, nàng đã thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách
Ba ( Nàng )
Con về rồi à công việc lần này ổn chứ
Becky ( Nàng )
*nàng gật đầu,cười nhẹ *
Becky ( Nàng )
Dạ công việc vẫn ổn ạ
Ba ( Nàng )
Con đi lần này lâu vậy có mệt lắm không con gái
Becky ( Nàng )
Dạ cũng không thưa ba
Mẹ ( Nàng )
*Mẹ nàng khẽ cười *
Mẹ ( Nàng )
Vậy thì tốt rồi , con lên nghỉ ngơi đi xong rồi xuống ăn cơm với ba mẹ
Becky ( Nàng )
Dạ vậy con lên phòng ạ
Becky ( Nàng )
* cười nhẹ giọng chào ba mẹ rồi nhanh chóng lên phòng *
Vừa đóng cửa lại, nàng liền thở ra một hơi dài
Căn phòng quen thuộc, nhưng nàng lại thấy có gì đó hơi lạ lẫm
Nàng ngồi xuống giường, định lấy điện thoại xem gì đó, nhưng rồi vô thức mở khung chat của cô và nàng , và suy nghĩ
Becky ( Nàng )
Giờ này chị ấy đã ăn chưa ?
Becky ( Nàng )
Chị ấy ở một mình có sao không ta ?
Becky ( Nàng )
Lỡ chị ấy lười không ăn thì sao ?
Becky ( Nàng )
* nàng vội không nghĩ *
Becky ( Nàng )
* và nói nhẩm *
Becky ( Nàng )
Mình đang lo chuyện vớ vẩn gì thế này
Becky ( Nàng )
Chị ta đã xuất viện, cũng không còn liên quan gì đến m nữa
Nàng vội thay đồ vscn một lúc sau thì xuống ăn cơm cùng ba mẹ
Cô vốn tưởng rằng khi về căn hộ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn
Nhưng căn hộ rộng lớn lại chỉ càng làm cô thêm cô độc
Nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mẹ sáng nay
Sự xa cách trong ánh mắt của ba
Vậy ba mẹ muốn con phải thế nào
Những câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng cô
Rồi lại nhớ đến lời Becky nói trước khi rời đi
Chị xuất viện rồi, xem như em đã xong trách nhiệm của mình
Freen ( Cô )
* cô bật cười nhạt *
Freen ( Cô )
Thì ra, cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là trách nhiệm
Freen ( Cô )
Tất cả chỉ là vì thương hại
Cô vươn tay lấy chìa khóa xe
Đêm nay, cô không muốn ở một mình , cô cần một chút men để xoa dịu cảm giác lúc này
Một lúc sau cô lái xe và đến một nơi quen thuộc
Comments
Phương💜Jimin
tiếp tg ơi hay quá đợi ko nổi
2025-03-26
2
FB
tiếp đii
2025-03-26
1