[Đn Đại Mộng Quy Ly] Tà Khí
Chapter 5
Văn Tư An
Ngươi hay thật khi đi vào đây? Bộ có hứng thú với nữ nhân hay sao chứ?
Ứng Long
Không! Ta làm gì hứng thú với chúng!? Cô nghĩ sao hay vậy?
Ứng Long
Tại có yêu khí có trong đây thôi nên ta mới vào với Băng Di thôi
Văn Tư An
Vậy à? Con rồng như ngươi mà cũng có đi vao trong Thiên Hương Các
Văn Tư An
Chắc như thế có ngày cũng trời đánh
Ứng Long
Ta thấy cô hơi già đi mà cố gắng giữ sức thì hơn
Văn Tư An
Hả? Nói gì thế hả?
Tư An đi đến bỗng nhiên cô trượt chân xuống theo bản năng Ứng Long ôm eo cô còn cô thì nắm lấy tóc của hắn, khung cảnh có chút ám muội
Ứng Long
Oh!? Cô xem làm vậy còn ra thể thống gì của một nữ nhân đây ~ //trêu chọc//
Văn Tư An
//vội vàng bật dậy//
Thiên Di
Xem ra họ cũng vào đây rồi
Tuyết Phi Sương
Ta có thể cảm nhận yêu khí của Ứng Long và Băng Di
Tuyết Phi Sương
//nhìn xuống//
Tuyết Phi Sương
Ngươi buông ra được rồi đó
Thiên Di nhìn xuống cảm thấy bối rối và bỏ tay ra khỏi Phi Sương
Hoa Như Nguyệt
Chúng ta đi vào thôi
Không gian chật hẹp tựa như chiếc lồng sắt giam giữ hơi thở của hai người. Nhiệt độ dường như tăng lên từng khắc, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má, lấm tấm rơi từng giọt, dù vậy hai người vẫn ráng chịu đựng cố gắng không phát ra tiếng động. Lăng Ngữ Thi cắn nhẹ môi, cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng không thể ngăn được hơi nóng hầm hập đang xâm chiếm từng tấc da thịt. Băng Di nhìn nữ nhân trước mặt, hắn đứng sát đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim của nàng, hắn không nghĩ có thể thấy bộ dạng nàng như thế này gần đến vậy. Ánh mắt lướt qua đôi vai mảnh khảnh, làn da mịn màng, rồi dừng lại chiếc cổ trắng nõn đang toát mồ hôi. Hắn bèn đưa ánh mắt hướng lên trên, nuốt đi cơn sóng gợn trong cổ họng. Lăng Ngữ Thi thật sự không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa, nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể bất giác đổ xuống phía cánh cửa khiến nó kêu cọt kẹt. "Ầm!"
Băng Di lao đến đỡ lấy nàng, mặc cho nàng ngã lên người mình, bàn tay vẫn còn đặt trên đầu sợ nàng va đập mạnh. Khoảnh khắc nàng vồ lên người hắn, môi miệng hai người đã sát đến mức chỉ cần dịch chuyển thêm một chút, một chút thôi... thì mọi phòng thủ sẽ đổ vỡ...
Đôi môi lí lo đang nói cười bỗng dưng ngừng lại, cô ta đã ý thức được có người theo dõi mình. Gương mặt trở nên nghiêm trọng, vùng mình thoát khỏi vòng tay nam nhân đang ôm chầm lấy ả, vội vã chạy trốn. Băng Di và Lăng Ngữ Thi đuổi ngay theo sau, cảnh tượng này... người ngoài không biết tưởng đâu có hai nam nhân đuổi theo cô kĩ nữ định làm gì đó không đứng đắn... Hai người nhanh chóng bị cản lại, Băng Di lợi dụng sơ hở thoát ra, để lại Lăng Ngữ Thi bị đám đông chất vấn.
Lăng Ngữ Thi
Này, chờ ta coi!
Băng Di đuổi theo đến một viên phòng, khi hắn bước vào mọi cánh cửa đều đóng sầm lại. Mọi vật dần trở nên mờ ảo, hương trầm nồng nặc văng vẳng khắp phòng, một mùi hương hết sức mê hoặc khiến đầu óc người ta quay cuồng, thân thể nóng ran. Từ tấm bình phong xuất hiện bóng dáng một nữ tử đang múa lượn, cách một bức màn còn tôn rõ vẻ yểu điệu, uyển chuyển trong từng cử chỉ của nàng.
Băng Di
Cô nương, tại hạ thất lễ rồi. Cho hỏi, cô nương có thấy một nữ nhân đi ngang sang đây không, trên tay cô ta mang một bộ móng đỏ
Cô ta đáp lại bằng một tiếng cười dịu ngọt, rồi bỗng nhiên tiếng nhạc tắt hẳn đi, Băng Di cảm nhận được người nữ đó đang tiến lại gần mình. Nàng ta đặt bàn tay lả lướt bờ vai hắn khiến hắn giật bắn cả mình lùi ra chỗ khác.
Băng Di
Cô nương, xin tự trọng. Mong cô nương giúp ta, việc này rất quan trọng.
Nữ nhân đeo một chiếc màn, chỉ để lộ đôi mắt lúng liếng liên tục liếc mắt đưa tình với hắn. Khoảnh khắc nàng tháo chiếc màn ra, gương mặt Lăng Ngữ Thi lộ ra khiến người kia nhíu mày lại, không thể tin vào mắt mình.
Băng Di
Lăng Ngữ Thi...ngươi không phải là cô ấy
Lăng Ngữ Thi
Đại nhân~ ~ Ngài nói gì vậy, ta là Lăng Ngữ Thi đây mà~ ~ ~ Đại nhân, hay chúng ta cùng nhau “vui vẻ” một chút đi~~~~
Nàng ta cố tình ngã vào lòng hắn, đôi tay mo men luồn sau muốn ôm hắn. Mùi hương trên người nàng phả vào khứu giác, khiến tim hắn đập thình thịch, mồ hôi mất kiểm soát toát ra. Hắn cảm thấy cả người khó chịu vô cùng, một cảm giác quay cuồng, càng lúc càng khó chịu hơn khi nhìn thấy dáng vẻ đó là Lăng Ngữ Thi do hồ yêu giả dạng.
Băng Di
Cô ấy không phải là người như vậy! Ngươi quá mạo phạm rồi
Chỉ thấy Băng Di rút kiếm Vân Quang ra, liền chém thẳng vào con hồ yêu đó, nó đã lộ ra hình dáng thật của mình và trèo lên mái trốn thoát!
Tuyết Phi Sương
Con hồ yêu đó...
Comments