[Đn Đại Mộng Quy Ly] Tà Khí
Chapter 11
Tuyết Phi Sương
//đang đọc sách//
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Mẫu thân!?
Tuyết Phi Sương
Con chưa ngủ sao?
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Con không ngủ được ạ!?
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
//đi đến gần Phi Sương//
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Người đang đọc sách sao?
Tuyết Phi Sương
"Lam nhi! Nếu con biết ta là người trơ mắt nhìn Băng Di giết mẫu thân của con thì sẽ ra sao đây?"
Tuyết Phi Sương
"Liệu con có hận ta không?"
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Mẫu thân à!?
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Sau này người có rời xa con không?
Tuyết Phi Sương
Đương nhiên là không
Tuyết Phi Sương
Ta sẽ luôn ở bên con
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Con luôn có cảm giác một ngày nào đó người sẽ bỏ rơi con và sẽ không bao giờ gặp lại con nữa
Tuyết Phi Sương
Con ngốc quá
Tuyết Phi Sương
Có ta ở đây rồi sẽ không chết đâu con đừng lo lắng
TuyếtUyểnLam/ĐồSơnLinhNhư•TamVươngGia
Vâng
Tuyết Phi Sương
Con ngủ đi
Cô hô chữ Mộng làm cho Uyển Lam ngủ thiếp đi ngay trên đùi của cô
Tuyết Phi Sương
Ta chưa bù ngủ
Tuyết Phi Sương
Ngươi cũng vậy à
Tuyết Phi Sương
//nhìn Uyển Lam//
Tuyết Phi Sương
Thiên Di này?
Tuyết Phi Sương
Nếu như Uyển Lam biết ta trơ mắt nhìn mẫu thân ruột thịt của con bé chết trước mặt ta liệu con bé có hận ta không?
Thiên Di
Tùy thuộc vào quyết định của con bé
Thiên Di
Nhìn lại thì cô chắc cũng mệt rồi!? Cô đi nghỉ ngơi đi
Tuyết Phi Sương
Ta còn phải dọn dẹp chỗ kia nữa
Thiên Di
Ta làm cho! Cô đi ngủ đi
Tuyết Phi Sương
Nhưng...làm phiền ngươi....
Tuyết Phi Sương
Vậy được! Ngươi nghỉ sớm
Phi Sương không nói gì nữa liền bế Uyển Lam vào phòng nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi
Thiên Di
//nhìn thấy nguyên liệu làm trâm cài//
Ban đêm, trong rừng vắng vẻ lạnh tanh
Càng tiến bước càng chỉ thấy màu đen không đáy, dù vậy đôi chân vẫn không ngừng tiến bước, trông chờ một tia dương quang chiếu rọi.
Đêm khuya tịch mịch, đường dài vắng lặng
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Lăng Ngữ Thi như bị thôi miên. Đường về rõ ràng là một đường thẳng quen thuộc, vậy mà nàng lại rẽ lối, tiến vào khu rừng thăm thẳm đang chìm trong màn đêm dày đặc
Không ai để ý hành động khác thường của nàng, ngoại trừ Băng Di
Hắn đứng khựng lại phút chốc, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn thân ảnh nàng đang dần bị nuốt chửng bởi thứ ma lực đen tối tỏa ra từ những tán cây.
Băng Di
Này! Lăng Ngữ Thi! Đường về hướng này, cô đi đâu thế?
Hắn đuổi theo, cất tiếng gọi lớn nhưng hình như cũng chẳng ai nghe thấy từng tiếng dội lại liên hồi của hắn trong không gian, giống như âm thanh ấy bị nhấn chìm trong không gian u ám.
Băng Di
Lăng Ngữ Thi! Cô đang đi dâu?!
Nàng không đáp, bóng dáng mỏng manh ấy cứ thế tan biến vào màn sương mờ ảo. Băng Di lao về phía trước, nhưng càng đi, tầm nhìn trước mắt càng bị lớp sương trắng đục làm nhòa đi. Một cảm giác bất an dâng lên, kiếm Vân Quang trong tay cứ chớp tắt liên tục, tựa như phản ứng với luồng yêu lực ẩn khuất trong không khí. Khi thì sáng khi thì lại không tín hiệu, Băng Di cảnh giác nhìn xung quanh, lấy cánh tay che đi luồng khí hắc xộc vào mũi, lùi lùi về sau giữ khoảng cách an toàn.
Bất ngờ, hắn cảm giác phía sau như có thứ gì đó chạm vào. Bản năng khiến hắn quay phắt lại, mũi kiếm lập tức giương lên. Sương tan dần, để lộ thân ảnh của một người, là Lăng Ngữ Thi. Thanh kiếm trong tay hắn dừng lại cách cổ nàng chỉ vài milimet.
Băng Di
Lăng Ngữ Thi, cô đây rồi. Không sao chứ? Mà tại sao cô lại vào đây? Nguy hiểm quá.
Nàng không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Băng Di
Thôi, tìm được cô rồi thì ta cũng yên tâm. Nào, chúng ta về thôi. Ở đây sương dày lắm, nhớ bám sát ta.
Lăng Ngữ Thi ép hắn vào thân cây gần đó, tay gác lên cổ, lưỡi dao sau đặt sau gáy, chỉ cần hắn di chuyển một chút thôi là lưỡi dao nhọn ấy sẽ cứa vào da thịt.
Lăng Ngữ Thi
Ngươi không phải Băng Di
Băng Di
Cô nói vậy là sao? Ta không phải là Băng Di thì là ai?
Lăng Ngữ Thi
Không là yêu, ma, thì là quỷ, quái. Lúc ngươi nắm lấy tay ta, ta cảm nhận được ngươi không có mạch đập.
Lăng Ngữ Thi
//Siết chặt lấy thanh đoản kiếm//
Lăng Ngữ Thi
Ngươi đã làm gì y rồi?
Khóe môi hắn nhoẻn lên thành một nụ cười tà ác.
Băng Di
Cô cũng thông minh đấy.
Hư ảnh tan biến ngay trước mắt nàng, để lại không gian trống rỗng lạnh lẽo. Lăng Ngữ Thi càng nâng cao cảnh giác với xung quanh. Nàng đi sâu hơn vào rừng, cố tìm một lối thoát nhưng chỉ thấy trước mắt mình là một mê cung bất tận, càng đi càng chẳng thấy nổi một lối thoát.
Một bóng người xuất hiện, lại là Băng Di giả thứ hai sao?
Nàng không nói gì nhiều, chỉ lén lút đến gần, cầm thanh đoản kiếm kề lên cổ người ấy.
Băng Di
Lăng Ngữ Thi, cô đây rồi.
Băng Di
Như này là sao? Cô vì sao lại kề kiếm vào cổ ta?
Lăng Ngữ Thi
Đừng nghĩ ta sẽ bị đánh lừa nữa.
Băng Di
Cô nói gì vậy? Ta là Băng Di đây.
Lăng Ngữ Thi
Mau đưa tay để ta kiểm chứng.
Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn chìa tay ra. Cảm nhận được mạch đập, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Ngữ Thi
Phù.. đúng là ngươi rồi. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi, đi cùng nhau đi.
Kì lạ, cảm giác như nãy giờ bọn họ chỉ quanh quẩn một chỗ vậy. Giống như... một vòng lặp.
Băng Di
Chúng ta đã đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra khỏi đây...
Lăng Ngữ Thi
Ngươi kiên nhẫn chút, sắp ra rồi.
Băng Di
Ngươi không phải Lăng Ngữ Thi
Nữ nhân bên cạnh quay lại, đôi mắt đen không đáy tràn ngập tà khí. Băng Di không do dự, vung kiếm chém tới. Kiếm Vân Quang chạm vào thân ảnh ảo kia, khiến nó tan biến như sương khói. Thật giả giả thật, nãy giờ bọn họ đều bị xoay vòng vòng như chong chóng.
Băng Di
Ngữ Thi! Đúng là cô
Băng Di
//nhìn xuống cánh tay//
Băng Di
Cô...cô đang làm cái gì vậy!!??
Băng Di hét vào mặt Ngữ Thi khi thấy tay của cô đang chảy máu
Lăng Ngữ Thi
Ta muốn ngươi nhận ra ta là người thật thôi nên dùng đoản đao rạch tay
Băng Di
Lần sau đừng làm vậy nữa
Băng Di
//xé miếng áo băng bó cánh tay//
Băng Di
Trong sương mù có độc nên có thể sinh ra ảo giác nên cô nhớ đi sát theo ta
Comments