Chapter 17

Đêm nay là một đêm không trăng chỉ có những đốm sao sáng rải đầy ngân hà, tiếng chuông điếm mười giờ đêm. Băng Di đứng trước cửa phòng của Lăng Ngữ Thi, có chút do dự, rồi gõ cửa nhẹ.
Băng Di
Băng Di
Ngữ Thi, cô đã ngủ chưa, ta có thể vào không?
Lăng Ngữ Thi nghe thấy tiếng của Băng Di, trong lòng dấy lên chút bất ngờ, nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng rồi bước đến mở cửa cho y vào phòng.
Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi
Muộn thế này mới đến phòng ta không hay lắm đâu
Lăng Ngữ Thi giữ biểu cảm không đổi, đi đến cái bàn ngồi xuống ghế và rót nước cho cả hai
Băng Di
Băng Di
Mạo phạm rồi, ta thấy cô thường khó ngủ, đêm nay cũng vậy nhỉ, nên ta đem hương liệu tới có tác dụng an thần
Băng Di cẩn thận đốt hương sau khi nhận được sự đồng ý của Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi thấy Băng Di chăm chú đốt hương, lòng mang vài tia ấm áp, bỗng nàng đề nghị.
Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi
Nếu đã đến, huynh có muốn đánh cờ không?
Băng Di nghe vậy cũng lại gần ngồi xuống đối diện nàng, đồng ý... Băng Di thấy nàng đánh cờ mà ánh mắt lại mệt mỏi nhưng khó ngủ như đang bị dày vò.
Băng Di
Băng Di
Nếu buồn có thể tìm ta cùng nói chuyện, không phải chịu đựng, ta sẽ nghe //đặt quân cờ xuống//
Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi
Không có gì, ta thật sự chỉ hơi thấy chỗ công án của ta phiền quá, chúng ta đều rất bận, cảm ơn
Lăng Ngữ Thi nghe Băng Di nói những lời quan tâm này rất yêu thích, cũng có cảm động. Nàng chỉ là có một vướng mắc nhỏ đã muốn hỏi từ lâu. Băng Di là người chu đáo, với Văn Tư An là minh chứng rõ nhất, còn có với Lăng Ngữ Thi cũng như vậy khiến nàng cảm thấy nàng chính là như đang tự tưởng bở cảm thấy được quan tâm đặc biệt. Ngữ Thi vốn thông minh, nàng biết rõ là vậy nhưng lòng vẫn có một tia mong muốn Băng Di thật sự có gì đặc biệt với nàng... vì nàng có vẻ cũng đang rung động trước y, tự nàng biết vậy.
Băng Di
Băng Di
A Thi!?
Băng Di
Băng Di
Ta...ta thích nàng!
Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi
Hả?
Băng Di
Băng Di
Ta nói ta thích nàng //vành tai đỏ lên//
Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi
//đang loang não//
Lăng Ngữ Thi
Lăng Ngữ Thi
Thích ta? Huynh... đang thổ lộ đấy à?
Băng Di ngước mắt lên nhìn, dường như trái tim đập liên hồi, nàng vậy mà lại nghe được điều nàng nghĩ mình quá ảo tưởng, đôi má điểm vài vệt hồng phấn. Băng Di bị đôi mắt kia nhìn đến ngượng, xấu hổ muốn rời khỏi.
Băng Di
Băng Di
Chuyện này, nàng có thể, để sau, trả lời... trong bao lâu cũng được...có thể, không trả lời, ta về... //định rời đi, muốn bỏ chạy khỏi hiện trường//
Y đứng phắt dậy thì đầu choáng váng, có vẻ như do ngồi quá lâu và tác dụng dãn cơ của hương an thần Băng Di ngã đổ về phía trước. Lăng Ngữ Thi phản xạ nhanh, vòng tay định đỡ lấy Băng Di thì bỗng cơ thể mất lực, bị cả người y đẩy ngã. Ngữ Thi tay chống xuống sàn, lưng được cái bậc sàn nhỏ đỡ mà dựa vào. Băng Di cũng lấy điểm tựa của hai tay là cái bậc, chân y khuỵu xuống, cả người nghiêng về phía trước, hai cơ thể như sắp chạm vào nhau, bốn mắt gặp gỡ.
Sau lớp áo choàng mỏng manh của Lăng Ngữ Thi, xương quai xanh lộ ra quyến rũ đẹp như những thanh trúc mát dịu trong tranh, chiếc cổ thon trắng mà thơm tho. Băng Di nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, vành tai đỏ lên như cánh đào xuân, mặt ửng hồng như say rượu, y cảm nhận được thân thể mình đang dần nóng lên, Băng Di chăm chú khẽ nuốt nước bọt, vô cùng căng thẳng. Hơi thở phả vào mặt càng làm bầu không khí nóng bừng. Lăng Ngữ Thi cảm thấy người nóng như lửa đốt, da mặt mỏng chẳng thể giấu được nỗi ngại ngùng dâng lên, nàng nhìn ánh mắt chân thành và si tình của Băng Di mà trái tim rộn rã muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mang tia khó thở.
Rồi nàng nhìn lại y phục xộc xệch của hai người, thế này còn ra thể thống gì nữa, kể cả có không một ai biết đi chăng nữa thì về lý, danh tiết của cả hai đều đã tổn hại. Không khí trở nên ám muội.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play