[Đn Đại Mộng Quy Ly] Tà Khí
Chapter 14
Văn Kỳ Nhan
Ngươi có nhìn thấy tỷ ấy không?
Văn Kỳ Nhan
Cả tháng nay ta không tìm thấy tỷ ấy nhưng không tìm được nơi nào cả
Kỳ Nhan nói như thế khiến hắn phải chạnh lòng mà khựng lại
Ứng Long nói xong lập tức biến mất không thấy đâu
Vừa đến nơi thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng đầy đau đớn của nàng. Nàng nằm vật vờ, đôi tay phồng rột vì bỏng, gương mặt túa mồ hôi và miệng nàng liên tục run cầm cập như đang lẩm bẩm gì đó.
Cả tháng trời, trái tim hắn chỉ toàn nhớ nhung, khắc khoải mong một lần được gặp lại nàng. Thế mà giờ đây, nàng lại nằm đó, quằn quại trong nỗi đau đớn, trên đám rơm trong căn nhà hoang lạnh lẽo.
Hắn thấy tim mình như quặn thắt khi chứng kiến dáng vẻ nàng như thế. Hắn không kìm được, nhanh chóng đến bên cạnh nàng, đôi mắt đỏ hoe đầy cảm giác xót xa. Nhìn nàng cựa quậy trong sự khó chịu tột cùng, hắn liền ôm chặt lấy nàng, như muốn san sẻ phần nào nỗi đau ấy.
Ứng Long
Tư An, cô cố gắng chịu đau một chút...
Giọng nói trầm ấm đầy ân cần, như muốn vỗ về nàng.
Hắn chầm chậm xử lí vết phồng rột, động tác thuần thục dù vậy vẫn rất đau, Văn Tư An đau đến chảy nước mắt. Ứng Long nhìn nàng như vậy cũng khó chịu trong lòng, hắn cắn chặt răng tiếp tục không dám dao động.
Ứng Long
Nếu đau thì cắn lấy tay ta..
Ứng Long tức trực bên cạnh suốt mấy giờ đồng hồ không rời, hắn nằm nghỉ bên cạnh, giữ chặt bàn tay nàng như để lắng nghe bất cứ cử động gì từ nàng. Chính hắn cũng bị làm cho tỉnh giấc vài lần nhưng hắn không than cũng không phiền, dù gì được chứng kiến dấu hiệu sự sống từ nàng hắn cũng yên tâm hơn.
Tiếng rên rỉ không dứt làm hắn chẳng yên tâm, hắn xoa lấy đôi tay muốn làm nàng dịu lại nhưng dường như nàng đang trải qua nỗi đau rất lớn.
Ứng Long
Tư An, cô sao vậy?
Ứng Long
//dùng yêu lực kiểm tra//
Ứng Long mở to đôi mắt khi biết loại độc này là gì thì hắn đang rất tức giận ai là kẻ đã hạ độc cô
Ứng Long
//định rời đi tìm Phi Sương//
Văn Tư An
Ứng Long...đừng bỏ ta... Ta khó chịu quá...
Ứng Long
Cô ráng chịu đựng một chút, ta đi rồi sẽ về.
Phát độc khiến cả người nàng như bị thiêu đốt, nàng bấu vào tay hắn, đến nỗi máu tươi cũng chảy ra. Ngửi thấy mùi máu, đôi mắt nàng trợn to đảo liên tục, nàng thấy cổ họng nóng ran. Mùi máu như kích thích nàng khiến nàng vồ lấy người hắn, hai tay giữ chặt bàn tay của hắn. Ứng Long bị làm cho bất ngờ, hắn cũng muốn phản kháng nhưng sợ làm đau nàng
Ứng Long
Văn Tư An! Cô...cô.. mau tỉnh táo lại.. Thế này không phù hợp..
Văn Tư An
Ta khó chịu... thật sự rất khó chịu... Mà mùi máu của ngươi.. thơm quá...
Văn Tư An mơ mơ hồ hồ, nàng nhìn chằm chằm vào dòng máu tươi chảy từ cổ tay hắn, chầm chậm cúi xuống, há miệng hút lấy chút máu đó. Ứng Long hoảng hốt, hắn thu tay lại nhưng Tư An giữ quá chặt. Nàng tham lam cắn mạnh muốn hút đi thêm một chút vị ngọt.
Ứng Long cắn môi, nàng gặm cũng quá đau rồi!
Môi rách ra, giọt máu nhỏ tuôn ra. Cái mũi nhạy cảm đánh hơi thấy mùi, liền chuyển hướng sang phía đôi môi mềm dính chút máu kia.
Dưới tấm màn lụa mỏng manh, hơi ấm từ ánh nến làm không gian càng thêm ngột ngạt, nhiệt độ càng lúc càng dâng cao. Văn Tư An và Ứng Long đối diện, hơi thở nóng rực phả vào nhau, khoảng cách giữa họ gần như chỉ một hơi thở. Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, khi nàng ngả vào lòng hắn, chỉ một chút chuyển động là mọi phòng thủ sẽ đổ vỡ...
Văn Tư An ghé môi xuống đôi môi hồng mềm mại của nam nhân trước mặt, Ứng Long bất ngờ trước hành động này nhưng dường như không thể hiện sự phản kháng. Nàng được đà quấn lấy đôi môi hắn, mút lấy vị ngọt, chính hương vị đó đã làm dịu đi cơn nóng ran trong cổ họng. Môi dưới của hắn bị mút đến sưng tấy, dù vậy nàng vẫn không tha. Ứng Long nhíu mày, dưới sự vùng vẫy của hắn nàng càng tấn công dữ dội hơn, lực tay cũng trở nên mạnh bạo.
Ứng Long buông xuôi, cơ thể thả lỏng mặc cho nàng quấn quýt đôi môi nhỏ mềm.
Nàng buông lỏng sự khống chế, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, không khí mờ ám như dây đàn căng đứt. Nàng cởi đi một lớp áo bên ngoài, rồi lại mon men tay tách cổ áo đang che cái cổ trắng nõn ấy, đặt một nụ hôn nhẹ xuống. Cái thứ mềm mềm trong miệng không ngừng quấy nhiễu vùng cổ của hắn, cơn nhột nhạo khiến hắn nằm không yên.
Ứng Long
Tư An.. đừng... dừng lại... Chỗ đó của ta nhột quá....
Dường như bị kích thích mạnh mẽ, nàng há môi cắn chỗ đó một cái.
Ứng Long
- Ư... đau... Tư An..., cô dừng lại đi..
Nàng cắn rồi lại mút vị ngọt tuôn ra từ cái cổ mềm mại ấy, chỗ đó liền để lại dấu vết.
Nàng không kiềm chế được dư vị đầy mê hoặc, tham lam kéo áo hắn xuống, chiếc xương quai xanh góc cạnh dần lộ ra, nửa bờ vai trần quyến rũ, rồi đến cánh tay ngọc ngà...
Sợi dây lý trí kéo Ứng Long trở lại, hắn thoát khỏi sự khống chế của nàng. Hắn dùng yêu lực làm nàng thiếp đi, rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Hắn bật người đứng dậy, lưng quay về phía nàng, cố gắng giữ vẻ bình tình nhưng đôi má đã đỏ ửng như trái cà chín.
Đêm nay đã quá hoang đường tột độ...
Comments