[Blue Lock/AllIsagi] Một Ngày Đẹp Trời Em Biến Mất
Chapter 03: Một cuộc sống khác.
Isagi ngồi thẫn thờ bên mép giường, tay vô thức siết chặt mép chăn.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được sự thật rằng mình đã xuyên vào một thế giới khác, trong thân xác của một người cũng tên Isagi Yoichi…nhưng có một cuộc sống hoàn hảo hơn hẳn.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu giật mình, theo phản xạ đứng bật dậy.
Isagi Iyo
“Yo-chan, con dậy chưa? Mẹ vào nhé?”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến cậu đứng sững.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Bà có mái tóc nâu mềm mại, gương mặt hiền hòa cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Khi nhìn thấy cậu, bà mỉm cười.
Isagi Iyo
“Con dậy muộn hơn mọi khi đấy. Hôm nay không khỏe sao?”
Isagi không biết phải đáp lại thế nào. Tim cậu đập mạnh, cổ họng nghẹn lại.
Cảm giác này quá xa lạ, nhưng cũng quá ấm áp.
Từ khi nào…cậu đã khao khát một mái ấm như thế này?
Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Isagi Yoichi
“Con…không sao ạ.”
Giọng cậu khẽ run, nhưng may mắn mẹ của thân chủ không nhận ra điều gì bất thường.
Bà dịu dàng vươn tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu, cử chỉ hết sức tự nhiên.
Isagi Iyo
“Vậy thì xuống ăn sáng đi. Ba con đang đợi.”
Isagi chôn chân tại chỗ, cảm giác khó tin chưa kịp vơi bớt thì người phụ nữ đã rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng bà, rồi hít một hơi thật sâu.
Isagi Yoichi
“Mình…có cả ba mẹ.”
Trong thế giới cũ, cậu mất cha mẹ từ năm 15 tuổi.
Không ai chờ cậu về nhà, không ai nấu bữa sáng cho cậu, không ai hỏi han xem cậu có ổn không.
Nhưng ở đây…mọi thứ đều khác.
Cậu chậm rãi bước xuống nhà.
Trong phòng ăn rộng rãi, một người đàn ông trung niên đang ngồi xem báo, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi.
Khi thấy cậu, ông đặt tờ báo xuống, mỉm cười.
Isagi Issei
“Con trai, hôm nay dậy muộn hơn mọi khi đấy nhé.”
Giọng nói trầm ổn, pha chút nghiêm nghị nhưng lại ấm áp đến lạ.
Cậu thoáng ngây người. Đây…là ba cậu sao?
Isagi Yoichi
“Dạ…xin lỗi ba.”
Isagi Issei
“Không sao. Nhưng nhớ đừng để bản thân làm việc quá sức.”
Từ khi nào, có người quan tâm đến sức khỏe của cậu như vậy?
Mẹ cậu đặt một đĩa trứng ốp la trước mặt cậu, nhẹ giọng nhắc.
Isagi Iyo
“Ăn nhanh còn đi học. Hôm nay con có cuộc họp Hội học sinh nữa đúng không?”
Phải rồi, thân phận hiện tại của cậu là Hội phó.
Cậu không biết bản thân trước kia đã làm gì để có được vị trí này, nhưng chắc chắn cậu không thể để lộ sơ hở.
Isagi Yoichi
“Vâng, con nhớ rồi ạ.”
Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp, điều mà trước đây cậu chưa từng có.
Khi bước ra khỏi nhà, cậu mới chợt nhận ra một vấn đề.
…Cậu không biết đường đến trường.
Cậu đứng đờ ra trước cổng nhà, bối rối nhìn quanh.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.
Bachira Meguru
“Yo-chan! Đi cùng không?”
Isagi quay đầu, bắt gặp một chàng trai tóc vàng rực rỡ đang vẫy tay với mình…Bachira Meguru.
Trái tim cậu lỡ mất một nhịp.
Thế giới này…ngay cả Bachira cũng khác với thế giới cũ sao?
Comments