[Blue Lock/AllIsagi] Một Ngày Đẹp Trời Em Biến Mất
Chapter 05: Cậu là ai?
Isagi sững người khi đối diện với ánh mắt của Mikage Reo.
Cậu không có nhiều ấn tượng về người này trong thế giới cũ.
Ở đó, anh chỉ là một cái tên xa lạ, một thiếu gia nhà giàu không liên quan gì đến cậu.
Nhưng tại sao trong thế giới này, anh lại nhìn cậu với ánh mắt như thể rất thân quen?
Mikage Reo
“Yoichi, cậu ổn không? Hôm nay trông cậu lạ lắm.”
Reo chống cằm, ánh mắt quan sát đầy nghi hoặc.
Cậu mím môi, vội tìm lời đáp.
Cậu không biết thân chủ và anh có quan hệ gì, nhưng nếu lộ sơ hở ngay từ đầu, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
Isagi Yoichi
“Tớ chỉ hơi mệt thôi.”
Anh cau mày, gõ ngón tay lên mặt bàn.
Mikage Reo
“Hôm qua cậu ngủ trễ lắm à?”
Cậu chưa kịp đáp thì một giọng nói khác chen vào.
Bachira Meguru
“Không phải tại tên này tối nào cũng thức khuya làm việc cho Hội học sinh à? Tớ nói rồi mà, làm việc vừa phải thôi, Yo-chan.”
Bachira đột nhiên vòng tay qua vai cậu, giọng nói đầy trách móc nhưng lại mang theo chút ý cười.
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì một bóng người khác lướt qua.
Một chàng trai tóc đỏ rượu, khoác trên vai chiếc khăn quàng đồng phục bước vào lớp.
Cậu chỉ mới nhìn lướt qua, nhưng tim đã bất giác siết chặt.
Anh ta không cùng lớp với cậu, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Không khí trong lớp đột nhiên yên ắng hơn vài phần.
Sae liếc nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút đánh giá.
Itoshi Sae
“Em đúng là có gì đó không ổn thật.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến lưng cậu cứng đờ.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Người này…trong thế giới cũ là một tồn tại xa vời, một học sinh xuất sắc, một đàn anh luôn khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhưng ở đây, tại sao anh ta lại quan tâm đến cậu như thế?
Bachira bật cười, huých nhẹ vai cậu.
Bachira Meguru
“Thấy chưa? Đến cả anh Sae cũng nhận ra đấy. Có chuyện gì thì nói ra đi, đừng giấu mãi trong lòng.”
Isagi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không thể để lộ thân phận của mình.
Isagi Yoichi
“Tớ chỉ hơi mệt thật mà, không có gì đâu.”
Reo nhướng mày, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sae cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ khẽ hừ nhẹ rồi đứng dậy.
Itoshi Sae
“Vậy thì tốt. Đừng để ảnh hưởng đến công việc của Hội học sinh.”
Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng tràn ngập cảm giác khó tả.
Hội học sinh…có vẻ như thân chủ của cậu không chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường, mà còn có một vị trí quan trọng trong trường.
Vậy rốt cuộc, thân chủ đã chết như thế nào?
Và quan trọng hơn…tại sao tất cả bọn họ lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Comments