[Blue Lock/AllIsagi] Một Ngày Đẹp Trời Em Biến Mất
Chapter 04: Bạn cũ, người mới.
Isagi nhìn Bachira, tim đập mạnh một cách khó hiểu.
Cậu không biết phải đối diện thế nào với người bạn thân từ thế giới cũ…người đã từng là chút ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.
Nhưng đây không phải Bachira mà cậu quen biết.
Bachira của thế giới này trông vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng nụ cười ấy… dường như chân thành hơn, không còn ẩn giấu sự cô đơn sau lớp vỏ vui tươi như trước.
Bachira Meguru
“Này, còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau đi thôi, sắp trễ rồi đấy.”
Isagi giật mình, vội vàng bước đến.
Cậu không biết bình thường thân chủ sẽ nói chuyện với anh như thế nào, nên chỉ có thể gật đầu nhẹ.
Anh nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng lạ lẫm của cậu nhưng không hỏi thêm gì.
Hai người sóng bước trên con đường đến trường, những tia nắng sớm xuyên qua tán cây, đổ bóng loang lổ lên mặt đường lát gạch.
Bachira Meguru
“Cậu có chắc là ổn không đấy? Hôm nay trông cậu hơi lạ.”
Cậu siết chặt quai cặp, mỉm cười gượng gạo.
Isagi Yoichi
“Tớ chỉ hơi mệt thôi.”
Bachira Meguru
“Thật không đó? Nếu bị bệnh thì đừng cố quá.”
Anh nghiêng đầu quan sát cậu, ánh mắt đầy quan tâm.
Ở thế giới cũ, không ai từng để ý đến sắc mặt cậu như vậy.
Isagi Yoichi
“Không sao đâu, cảm ơn cậu.”
Lần này, nụ cười của cậu tự nhiên hơn một chút.
Trường học của thế giới này không khác gì với nơi cậu từng học, nhưng cách mọi người đối xử với cậu thì khác hoàn toàn.
Ngay khi vừa bước vào cổng trường, Isagi lập tức trở thành tâm điểm.
Không phải vì những ánh mắt khinh thường hay bàn tán sau lưng, mà là vì những nụ cười và lời chào đầy thiện cảm.
Nữ sinh
“Chào buổi sáng, Hội phó Isagi!”
Nam sinh
“Cậu đến rồi à? Hôm nay có cuộc họp đấy nhé!”
Nữ sinh
“Trông cậu có vẻ hơi mệt, ổn chứ?”
Isagi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu không quen với việc được chào đón như thế này.
Bachira Meguru
“Này, Yo-chan, cậu bị làm sao vậy?”
Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, kéo cậu trở lại thực tại.
Cậu lắc đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Isagi Yoichi
“Không có gì đâu.”
Bachira Meguru
“Thế thì tốt, đi thôi!”
Lớp học của cậu không có nhiều khác biệt so với thế giới cũ.
Khi bước vào, cậu lập tức nhận ra một số gương mặt quen thuộc…những người trước kia từng chế giễu cậu, giờ lại chào đón cậu bằng ánh mắt thân thiện.
Isagi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
Nhưng ngay khi vừa đặt cặp xuống bàn, một người khác đã kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh.
Mikage Reo
“Yoichi, hôm nay cậu sao thế? Trông cứ lạ lạ.”
Giọng nói trầm ổn, lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút quan tâm ngầm.
Isagi quay sang…và chạm mắt với Mikage Reo.
Mikage Reo…trong thế giới này, cũng biết cậu sao?
Comments