Sau khi trốn khỏi phòng, Đức Duy vội vàng chạy xuống nhà dưới, cười toe toét như thể vừa lập được chiến công vĩ đại. Mẹ cậu đang dọn bữa sáng, thấy vậy thì lắc đầu
mẹ
Lại chọc Quang Anh nữa hả con?
Đức Duy
Đâu có đâu mẹ, con chỉ thể hiện tình cảm với anh ấy thôi! /vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống/
Đúng lúc đó, Quang Anh bước xuống. Cậu trai cao lớn, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra hai bên tai hơi đỏ. Hắn chẳng thèm liếc nhìn Đức Duy lấy một cái, chỉ thản nhiên ngồi xuống bàn.
Đức Duy chống cằm nhìn anh chằm chằm
Đức Duy
Anh à, anh giận hả?
Quang Anh không nói gì, chỉ cầm ly sữa lên uống.
Đức Duy
Nè nè, chỉ là một cái thơm má thôi mà. Em thấy người ta yêu nhau còn thơm môi kìa, anh có cần làm quá vậy không?
Quang Anh suýt nữa bị sặc sữa. Hắn đặt ly xuống, nhíu mày nhìn cậu nhóc đối diện
Quang Anh
Ai yêu nhau?
Đức Duy
Thì… em với anh chứ ai! /nháy mắt đầy tinh nghịch/
Quang Anh thở dài, nhéo má cậu một cái
Quang Anh
Lớn rồi mà còn nhây vậy hả?
Đức Duy
Lớn rồi thì sao? Lớn rồi vẫn cứ thích bám anh đấy!
Đức Duy chống cằm, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt lấp lánh. Hắn chẳng biết làm sao với cái tính trẻ con này của cậu, chỉ có thể lắc đầu rồi tiếp tục ăn sáng.
Bên cạnh, mẹ Đức Duy nhìn hai đứa mà cười ý nhị.
mẹ
Hai đứa thân nhau vậy, sau này không khéo thành đôi thật cũng nên.
Quang Anh không phản ứng, chỉ tập trung vào bữa sáng, nhưng Đức Duy thì cười gian
Đức Duy
Mẹ nói đúng đó! Con chấm anh Quang Anh từ lâu rồi!
Quang Anh khẽ liếc qua cậu, ánh mắt khó đoán. Nhưng rồi hắn chỉ đưa tay xoa đầu cậu một cái, giọng điềm nhiên
Quang Anh
Chấm thì chấm, anh không chạy đâu mà lo.
Đức Duy tròn mắt, rồi đột nhiên cười tít mắt, không hề biết trái tim nhỏ bé của mình vừa đập nhanh hơn một chút.
Comments