Buổi chiều, nhóm bạn thân tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc. Đức Duy vừa mới ngồi xuống đã bị Thành An vỗ vai hỏi nhỏ
Thành An
Này, gần đây thấy mày với Quang Anh thân thiết quá nha, có gì mờ ám không?
Đức Duy cười hì hì, không chút ngại ngần
Đức Duy
Thân mà! Từ nhỏ tới lớn tao bám theo ảnh còn hơn cái đuôi.
Thành An
Tao hỏi là “mờ ám” kìa! /nhấn mạnh/
Đức Duy
Ờ thì… cũng có thể. /cười gian/
Mấy đứa còn lại vừa định trêu tiếp thì cửa quán mở ra, Quang Anh bước vào. Hắn cao hơn phần lớn bọn họ, gương mặt lúc nào cũng mang nét lạnh lùng đặc trưng. Chẳng cần gọi món, hắn chỉ đi thẳng đến ngồi xuống cạnh Đức Duy, cánh tay dài vắt lên ghế phía sau cậu một cách tự nhiên.
Thành An
/tức nháy mắt trêu chọc/ Tình cảm ghê chưa?
Quang Anh không đáp, chỉ liếc nhẹ qua Đức Duy. Cậu cũng không phản ứng gì, vẫn vô tư uống trà sữa.
Một lát sau, Quang Hùng lên tiếng
Quang Hùng
Ê, sắp tới có tiệc sinh nhật Đăng Dương, có muốn đi không? Tao có mời được mấy em dễ thương lắm.
Đức Duy
Được á! /hào hứng/
Nhưng ngay lúc đó, Quang Anh đột nhiên đặt ly nước xuống bàn, lạnh nhạt nói
Quang Anh
Không được.
Cả nhóm ngơ ngác. Đức Duy quay sang nhìn hắn
Đức Duy
Sao lại không?
Quang Anh vẫn không thay đổi sắc mặt
Quang Anh
Ồn ào, không hợp với mày.
Đức Duy
Ồn đâu mà ồn, vui mà! /bĩu môi/
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo một sự kiên quyết khó hiểu.
Thành An lại được dịp trêu chọc.
Thành An
Ê ê, tao nghe mùi giấm chua đâu đây nha!
Đức Duy bật cười, nhưng thay vì chọc ghẹo tiếp, cậu đột nhiên nghiêng người về phía Quang Anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy
Đức Duy
Không phải anh đang ghen đấy chứ?
Bàn tay đang đặt trên ghế của Quang Anh khẽ siết lại. Một giây sau, hắn vươn tay kéo Đức Duy lại gần hơn, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu rõ ràng
Comments