Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy trong một tình huống khó đỡ—cậu đang bị Quang Anh ôm chặt, thậm chí còn tựa đầu lên ngực hắn.
Cậu ngơ ngác mất vài giây, rồi khi nhận ra tình cảnh hiện tại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Đức Duy
"Trời ơi… mình bị dụ thật rồi sao?"
Cậu khẽ cựa quậy, định lẻn ra khỏi vòng tay Quang Anh, nhưng người kia ngay lập tức siết chặt hơn.
Quang Anh
Nằm yên.
Giọng trầm thấp buổi sáng của Quang Anh nghe còn quyến rũ hơn bình thường. Đức Duy cứng đờ người, nuốt nước bọt
Đức Duy
Anh… anh dậy rồi hả?
Quang Anh
Ừ
Đức Duy
Vậy… vậy buông ra đi?
Quang Anh
Không muốn.
Đức Duy
...
Cậu nhìn chằm chằm Quang Anh, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì bất thường. Sau một lúc giằng co bằng ánh mắt, Đức Duy thở dài, quyết định chơi lớn
Đức Duy
Anh không buông thì em sẽ…
Cậu chưa nói hết câu đã đột nhiên nhổm dậy, áp sát môi vào cổ Quang Anh.
Đức Duy
… thơm anh nữa đó!
Đức Duy chưa kịp tự hào vì cú phản đòn của mình thì ngay lập tức bị Quang Anh giữ chặt cằm, ép cậu ngẩng lên đối diện.
Quang Anh
Em thích chọc anh đến vậy à?
Quang Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu trầm thấp hơn bình thường. Đức Duy hơi run, nhưng vẫn mạnh miệng
Đức Duy
Chứ sao! Từ nhỏ tới lớn em đã chọc anh quen rồi…
Chưa kịp nói hết câu, cậu cảm thấy môi mình bị chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp.
Đức Duy
"Bị… bị hôn rồi!"
Đức Duy tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng lại để lại một cảm giác tê dại đến tận đầu ngón tay.
Cậu sững sờ nhìn Quang Anh, còn hắn thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Quang Anh
Lần này thì ai thắng?
Mặt Đức Duy đỏ như gấc, cậu lập tức giãy nảy
Đức Duy
Anh chơi ăn gian!
Quang Anh
/nhún vai/ Em chọc anh trước.
Đức Duy
Nhưng mà… nhưng mà anh không thể chỉ cưỡng hôn em như thế chứ!
Quang Anh chống tay lên giường, cúi người xuống gần hơn
Quang Anh
Vậy muốn anh hôn lại kiểu khác à?
Đức Duy
!!!
Cậu lập tức kéo chăn trùm kín đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Đức Duy
Không chơi với anh nữa!
Quang Anh
/bật cười, xoa nhẹ đầu cậu qua lớp chăn/ Được rồi, trêu em thế đủ rồi.
Một lúc sau, giọng Đức Duy rầu rĩ vang lên từ trong chăn
Đức Duy
Anh chỉ giỡn thôi đúng không?
Quang Anh hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền vén chăn ra, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
Quang Anh
Anh không giỡn.
Hắn chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của Đức Duy, giọng dịu dàng hiếm thấy
Comments