"..." => Suy nghĩ
/.../ => Hành động
'...' => Nhấn mạnh, nói nhỏ
Căn nhà nhỏ trong một khu phố yên bình, nơi hai gia đình sống cạnh nhau đã hơn chục năm. Đức Duy và Quang Anh cũng vì thế mà lớn lên cùng nhau, từ những ngày đầu chập chững đi học cho đến lúc trưởng thành.
Buổi sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng Đức Duy vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, không buồn nhấc người.
Cạch!
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, một giọng nói trầm thấp vang lên
Quang Anh
Dậy đi, nhóc.
Đức Duy rên rỉ, vùi đầu vào gối
Đức Duy
Em không muốn đi học...
Quang Anh thở dài, bước đến mép giường, kéo chăn xuống
Quang Anh
Không đi học thì nghỉ luôn đi.
Cảm giác lạnh tràn đến khiến Đức Duy giật mình, lập tức túm lấy tay áo Quang Anh, giọng ngái ngủ
Đức Duy
Đừng có ác vậy chứ, anh thương em một chút đi mà…
Quang Anh nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu mà bất lực. Hắn cúi người xuống, một tay chống lên giường, tay còn lại bẹo má cậu
Quang Anh
Mấy giờ rồi còn lười? Dậy nhanh.
Đức Duy uể oải mở mắt, chớp chớp nhìn người trước mặt. Gương mặt lạnh lùng nhưng lúc này lại ở rất gần, đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dài đến mức khiến cậu có chút mất tập trung.
Đức Duy
Anh à… gần quá đấy.
Quang Anh nhướng mày, nhưng chưa kịp lùi lại thì Đức Duy đã nhanh như chớp vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống gần hơn
Chụt!!!
Một nụ hôn nhanh gọn hạ xuống má Quang Anh. Đức Duy cười khúc khích, vội vàng chui khỏi giường chạy ra ngoài.
Đức Duy
Anh gọi em dậy rồi, em cũng có quà đáp lại rồi nhé!
Quang Anh đứng sững tại chỗ, chạm vào má mình, khóe môi giật giật. Cái tên nhóc con này… đúng là chẳng biết lớn lên sẽ thành cái kiểu gì nữa!
Comments