play game 2
Jiyong vẫn còn ngơ ngác sau nụ hôn bất ngờ. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi chẳng thể thốt lên lời. Cả người cậu như bị ghìm chặt dưới ánh mắt sâu thẳm của Seunghyun, không có sự do dự, không có lấy một tia đùa cợt. Chỉ có sự chân thành, mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt.
Bàn tay Seunghyun khẽ lướt qua gò má cậu, đầu ngón tay nóng rẫy dừng lại nơi cằm, nhẹ nhàng nâng lên, buộc Jiyong phải đối diện với anh.
Seunghyun (sếp tổng)
Jiyong
Seunghyun gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn đặc, như thể đã kìm nén quá lâu.
Jiyong nuốt khan, trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu muốn quay đi, muốn trốn tránh ánh mắt ấy, nhưng Seunghyun không cho phép.
Seunghyun (sếp tổng)
Đừng nhìn anh như vậy
Seunghyun thì thầm, ngón tay mơn trớn đường viền xương hàm, từng động tác đều dịu dàng đến mức khiến người ta lạc lối.
Seunghyun (sếp tổng)
Anh không cần biết em nghĩ gì về bản thân, nhưng với anh… em luôn là duy nhất.
Những lời đó rót vào tai như một loại mê dược, len lỏi qua từng kẽ hở của lớp phòng vệ mà cậu tự dựng lên. Jiyong đã quen với việc che giấu cảm xúc, đã quen với sự hoài nghi về chính mình, nhưng lúc này, trước ánh mắt Seunghyun, cậu chẳng thể trốn tránh nữa.
Cậu muốn tin. Muốn tin vào người đàn ông trước mặt.
Seunghyun cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Jiyong, hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt.
Seunghyun (sếp tổng)
Anh đã muốn em từ rất lâu rồi
Seunghyun (sếp tổng)
Không phải vì ham muốn nhất thời, cũng không phải vì bất kỳ lý do nào khác ngoài chính em.
Jiyong ngỡ như mình đang rơi vào một cơn mộng mị.
Và trước khi cậu kịp nhận ra, đôi môi hắn đã lại phủ xuống.
Nhưng lần này không còn vội vã, không còn mạnh bạo. Chỉ còn lại sự trân trọng.
Nụ hôn như muốn khắc ghi, như muốn chứng minh tất cả những gì anh vừa nói đều là thật. Seunghyun cẩn thận hôn lấy cậu, từng chút một, từng đường nét, như thể đang muốn khắc sâu cảm giác này vào tận tâm trí.
Jiyong nhắm mắt lại, buông lỏng bản thân, để mặc mình chìm đắm.
Chỉ đến khi cảm nhận được nụ cười nhếch nhẹ trên môi Seunghyun, cậu mới giật mình nhận ra anh đang cố tình chậm rãi trêu chọc cậu.
Bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống, từng động tác như có như không, khơi gợi một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Môi rời đi, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề thay đổi.
Seunghyun (sếp tổng)
Giờ thì…
Seunghyun thì thầm, ánh mắt trầm xuống, thấp thoáng nét nguy hiểm.
Seunghyun (sếp tổng)
Anh có thể tiếp tục chưa?
Seunghyun (sếp tổng)
Jiyong
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự mê hoặc đầy nguy hiểm. Bàn tay Seunghyun lướt nhẹ từ eo cậu lên đến gò má, ngón tay cái chậm rãi vuốt qua bờ môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.
Seunghyun (sếp tổng)
Em có tin anh không?
Jiyong không trả lời ngay. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, nơi phản chiếu rõ ràng nhất sự khát khao nhưng cũng dịu dàng đến khó tin. Cảm xúc hỗn loạn vỡ òa trong lồng ngực, những hoài nghi từng đè nặng bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Seunghyun không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Môi anh lại phủ xuống, nhưng lần này chậm rãi hơn, như đang muốn cảm nhận từng chút một, như muốn khắc ghi hơi thở của cậu vào tận sâu trong tâm trí. Nụ hôn kéo dài, từ vội vã trở thành dịu dàng, từ dịu dàng lại dần lắng đọng thành một sự trân trọng tuyệt đối.
Jiyong siết chặt vạt áo anh, đầu óc trở nên trống rỗng. Hơi ấm bao trùm lấy cậu, từng cử chỉ đều mang theo sự nâng niu, như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời này.
Bàn tay Seunghyun lần theo từng đường cong của cơ thể cậu, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Đến khi đầu ngón tay chạm vào làn da nóng rẫy, cậu khẽ rùng mình, đôi môi hé ra như muốn gọi tên anh, nhưng chưa kịp cất lời thì…
Hiện tại đang là 10 giờ tối.
Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu, nơi đã hằn đỏ những dấu vết chiếm hữu từ trước đó.
Seunghyun (sếp tổng)
Nói đi, Jiyong
Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm.
Seunghyun (sếp tổng)
Em muốn anh dừng lại, hay là…
Jiyong không còn nghe rõ nữa. Từng đợt khoái cảm dồn dập khiến cậu gần như mất đi lý trí, chỉ có thể rên rỉ trong hơi thở đứt quãng.
Jiyong
Ưm… a—! Seunghyun… đừng… a…!
Seunghyun cười khẽ, siết chặt eo cậu hơn.
Seunghyun (sếp tổng)
Em nói ‘đừng’…
Anh cúi xuống, lướt môi dọc theo xương quai xanh của cậu, giọng nói trầm khàn càng khiến Jiyong run lên.
Seunghyun (sếp tổng)
Nhưng cơ thể em thì lại…
Anh không nói hết câu, chỉ dùng hành động để chứng minh.
Jiyong rùng mình, một tiếng rên cao vút bật ra mà cậu không thể nào kìm lại được.
Jiyong
A—! Seunghyun…! A…!
Cơ thể cậu vặn vẹo dưới anh, từng thớ thịt run rẩy, hơi thở hỗn loạn đến mức không thể nào ổn định.
Seunghyun giữ chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Seunghyun (sếp tổng)
Nhìn anh
Giọng anh trầm và đầy mê hoặc.
Seunghyun (sếp tổng)
Anh muốn em nhìn anh khi em gọi tên anh như vậy.
Jiyong mơ màng mở mắt, đôi mắt long lanh ướt át đến mê người.
Seunghyun nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cúi xuống, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu, như muốn nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Cả căn phòng ngập tràn hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng những thanh âm ám muội.
Đêm nay, Jiyong biết mình không thể nào thoát khỏi Seunghyun.
Và cậu cũng không muốn thoát.
Comments
Choi Ét Hát 😜😝😋😍
rồi mắc gì nói nhỏ dừng lại cha
2025-04-14
1
Nady_HanYi💟💜
Đỉnh nóc bà oiii như tiểu thuyết vậy os
2025-04-09
1