Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa sân bóng rổ, theo sau là cảnh tượng hỗn loạn. Một nam sinh vừa bị hất cả lon nước tăng lực lên đầu, tóc tai ướt nhẹp, gương mặt đầy tức giận. Xung quanh, đám học sinh còn lại chỉ dám đứng nhìn, không ai dám hó hé nửa lời.
Ở giữa đám đông, Kwon Jiyong đứng khoanh tay, ánh mắt tràn đầy thích thú. Cậu mặc đồng phục trường nhưng chiếc áo sơ mi trắng thì xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, vạt áo cũng chẳng buồn sơ vin. Một tay đút túi quần, tay còn lại xoay xoay lon nước vừa gây án.
Jiyong
Tao thích thì tao làm, không vui thì mày có thể méc giáo viên.
Jiyong nhếch mép, giọng lười nhác nhưng đầy thách thức.
Tên nam sinh bị dội nước siết chặt nắm đấm, mắt long sòng sọc vì tức giận. Nhưng rồi chỉ sau vài giây, hắn ta lại cắn môi, cúi đầu lùi lại. Jiyong bật cười. Hắn cũng như bao đứa khác thôi—chỉ biết mạnh miệng chứ chẳng dám làm gì.
Ở trường này, ai dám động vào Kwon Jiyong? Không ai cả.
Jiyong không chỉ là con trai của Kwon Holdings, tập đoàn quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, mà ba mẹ cậu còn là mạnh thường quân hàng đầu của trường. Từ giáo viên cho đến hiệu trưởng đều nể sợ gia đình Kwon, chỉ cần Jiyong phạm lỗi, họ sẽ chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi làm lơ cho qua.
Chính vì thế, Kwon Jiyong chẳng coi ai ra gì. Trường học với cậu chẳng khác nào sân chơi riêng, muốn làm gì thì làm, thích phá ai thì phá. Hết gây sự với giáo viên, đánh nhau với học sinh, đến mức điểm số của cậu luôn ở mức báo động.
Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, nhưng Jiyong chẳng hề bận tâm. Trong đầu cậu luôn nghĩ, dù có rớt tốt nghiệp thì ba mẹ vẫn có thể dùng tiền để lo cho cậu vào đại học.
Cậu vốn là như vậy—hỗn láo, bất cần, không ai trị nổi.
Nhưng Jiyong không ngờ, mọi chuyện lại thay đổi vào ngày hôm đó.
~~
TẠI BIỆT THỰ NHÀ KWON
ảnh minh hoạ
Jiyong
Gia sư? Ba mẹ muốn thuê gia sư cho con?
Jiyong bật cười mỉa mai khi nghe tin.
Trong phòng khách rộng lớn, vợ chồng Kwon ngồi trên ghế sofa đối diện con trai, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. Bà Kwon lên tiếng trước:
Mẹ Jiyong
Phải, con cần một gia sư kèm cặp để ít nhất cũng có thể tốt nghiệp đàng hoàng. Nếu con không học nghiêm túc, ba mẹ sẽ…
Jiyong cười khẩy, ngả người ra sau, vẻ mặt thản nhiên.
Jiyong
Lại cắt tiền? Được thôi, cứ làm đi. Nhưng con nói trước, chưa ai có thể dạy được con đâu.
Ba Kwon nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng trầm xuống.
Ba Kwon nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng trầm xuống.
Ba Jiyong
Lần này sẽ khác. Người này sẽ không giống mấy gia sư trước.
Jiyong nhướng mày, nhưng cũng chẳng để tâm. Cậu đã từng khiến không biết bao nhiêu gia sư bỏ chạy chỉ sau một tuần, lần này có gì khác được chứ?
~~
VÀO NGÀY HÔM SAU…
Jiyong thờ ơ bước xuống phòng khách, vừa đi vừa nghịch điện thoại. Cậu chẳng buồn quan tâm đến cái gọi là “gia sư mới” mà ba mẹ đã sắp xếp.
Nhưng khi đến nơi, Jiyong chợt khựng lại.
Ngồi ngay ngắn trên sofa là một người đàn ông trẻ tuổi.
Anh ta trông rất cao, vai rộng, mặc sơ mi trắng với quần tây đen, cả người toát ra khí chất nghiêm túc và chín chắn. Gương mặt sắc nét, góc cạnh nam tính, đeo một cặp kính trông có vẻ trí thức.
Jiyong liếc mắt đánh giá, rồi cười nhạt.
Jiyong
Lại một kẻ nhàm chán nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc Jiyong định bước tới, người đàn ông ấy đã ngước lên, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào cậu.
Seunghyun (sếp tổng)
Chào em, Kwon Jiyong.
Giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng khó tả.
Seunghyun (sếp tổng)
Từ hôm nay, tôi sẽ là gia sư của em. Gọi tôi là T.O.P.
Jiyong khựng lại.
Không hiểu vì sao, chỉ bằng ánh mắt và giọng nói ấy, cậu bỗng cảm thấy… có gì đó không ổn.
Comments