gia sư lạnh lùng
Jiyong nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt dò xét.
Hắn ta không giống với những gia sư trước đây mà cậu từng gặp. Bình thường, ai đến làm gia sư cho cậu cũng sẽ có chút dè chừng hoặc cố tỏ ra thân thiện để lấy lòng. Nhưng người này… từ ánh mắt, cử chỉ cho đến giọng nói, đều toát ra một cảm giác điềm tĩnh đến đáng sợ.
Jiyong nhếch môi, khoanh tay dựa vào tường, giọng nói đầy khinh thường.
Jiyong
Vậy… anh là gia sư mới của tôi?
T.O.P khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Jiyong như thể đang nhìn một đứa trẻ ngang bướng.
Seunghyun (sếp tổng)
Ừ, từ hôm nay, tôi sẽ dạy em.
Jiyong
Ba mẹ tôi thuê anh với giá bao nhiêu?
T.O.P không đáp ngay. Anh nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi nói:
Seunghyun (sếp tổng)
Không quan trọng
Jiyong
Tôi cá là anh sẽ không trụ nổi một tuần đâu.
T.O.P đặt tách trà xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt xoáy thẳng vào Jiyong.
Seunghyun (sếp tổng)
Tôi thì cá là em sẽ không còn dám hỗn xược với tôi sau một tuần.
Jiyong thoáng sững người.
Khoan đã… Cái quái gì thế này?
Lần đầu tiên có một người nói chuyện với cậu theo kiểu này.
Không phải là kiểu giáo viên nịnh nọt.
Không phải là kiểu kẻ yếu thế sợ sệt.
Mà là kiểu… hoàn toàn không coi cậu ra gì.
Điều đó làm Jiyong khó chịu.
Jiyong
Anh nghĩ mình là ai vậy?
Jiyong cười khẩy, bước đến gần, cố tình nhìn thẳng vào mắt T.O.P.
Jiyong
Tôi là Kwon Jiyong. Ở trường này, chẳng ai dám đụng vào tôi đâu.
T.O.P không nhúc nhích. Anh vẫn bình thản nhìn Jiyong như thể cậu ta chỉ là một con mèo con đang cố tỏ ra nguy hiểm.
Seunghyun (sếp tổng)
“Vậy à?
Seunghyun (sếp tổng)
Tiếc là tôi không học chung trường với em, cũng chẳng nằm trong cái danh sách ‘không dám đụng vào’ mà em nói.
Jiyong
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm chặt.
Jiyong mở to mắt. T.O.P vừa vươn tay, nhanh như chớp, siết lấy cổ tay cậu.
Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ chặt để Jiyong không thể giật ra.
Seunghyun (sếp tổng)
Hỗn láo với tôi một lần nữa, tôi có thể dạy em cách cư xử đúng mực ngay tại đây.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo một sự uy hiếp không thể chối cãi.
Lần đầu tiên trong đời, Jiyong cảm thấy da gà mình nổi lên.
Mà là vì… cảm giác lạ lẫm này.
Cảm giác bị người khác hoàn toàn kiểm soát.
Cậu nghiến răng, hất mạnh tay ra.
Jiyong
Tôi không cần học! Anh có thể biến đi ngay bây giờ.
T.O.P thả tay, lùi lại, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
Seunghyun (sếp tổng)
Em có thể không học.
Anh chậm rãi đứng dậy, sửa lại cổ tay áo.
Seunghyun (sếp tổng)
Nhưng ba mẹ em đã khóa thẻ ngân hàng của em rồi.
T.O.P nhếch môi, ném một tờ giấy lên bàn. Đó là thông báo từ ngân hàng, xác nhận tất cả tài khoản tín dụng của Jiyong đã bị đóng băng.
Jiyong giật lấy tờ giấy, đọc một lượt. Mặt cậu biến sắc.
Jiyong
Ba mẹ tôi chơi lớn vậy luôn?
T.O.P khoanh tay, nhìn Jiyong với vẻ thích thú.
Seunghyun (sếp tổng)
Em có thể không cần học, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể tiêu tiền. Tôi nghe nói em tiêu mỗi tháng ít nhất 100 triệu won?
Jiyong nghiến răng. Cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này.
Seunghyun (sếp tổng)
Muốn có lại tài khoản
Seunghyun (sếp tổng)
thì phải học đàng hoàng
Jiyong hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.
Jiyong
Được thôi, tôi sẽ học. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ nghe lời anh.
Seunghyun (sếp tổng)
Cứ chờ xem.
Jiyong ngồi chống cằm, chân gác lên ghế, vẻ mặt lười biếng.
Jiyong
Môn gì trước đây, giáo sư?
T.O.P đứng trước bàn, mở sách, thản nhiên nói:
Jiyong
Trời ạ, anh tưởng tôi là loại chăm chỉ hả? Tôi chưa bao giờ làm bài tập về nhà.
T.O.P ngước lên, nhướng mày.
Seunghyun (sếp tổng)
Vậy bây giờ làm đi.
T.O.P nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cầm bút lên, ghi một con số lên giấy.
Jiyong liếc qua—đó là số tiền thưởng.
Seunghyun (sếp tổng)
Nếu làm đúng bài này, tôi sẽ đưa em số tiền này.
Đôi mắt Jiyong sáng lên. Cậu cầm tờ giấy, nhìn đề bài, rồi liếc sang T.O.P.
Jiyong
Anh nghiêm túc chứ?
Jiyong chớp mắt, rồi cúi xuống đọc đề. Đề bài không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ. Cậu nghiến răng, bắt đầu suy nghĩ.
Mười phút sau, Jiyong đẩy bài về phía T.O.P, cười đắc ý.
Jiyong
Xong rồi. Kiểm tra đi
T.O.P nhận lấy, nhìn qua bài giải, rồi chậm rãi đặt xuống.
T.O.P nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt.
Jiyong chộp lấy tờ giấy, nhìn lại bài giải. Cậu cau mày. Chết tiệt, thật sự sai một bước.
Seunghyun (sếp tổng)
Không
T.O.P lấy tờ giấy, vo lại rồi ném vào thùng rác.
Seunghyun (sếp tổng)
Sai là sai
Jiyong
*siết chặt tay* Anh chơi vậy là bẩn!
T.O.P cúi xuống, chống tay lên bàn, gương mặt kề sát Jiyong.
Seunghyun (sếp tổng)
Em muốn tiền, vậy thì học nghiêm túc. Lần sau làm đúng thì sẽ được.
Jiyong nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, trái tim bỗng đập mạnh.
Nhưng có một điều Jiyong chắc chắn.
T.O.P không phải là người dễ chơi.
Và cậu thì… có lẽ đã bắt đầu bước vào một trò chơi nguy hiểm.
tác giả
cảm ơn đã ủng hộ nhe
Comments
Ai hỏi?
tác giả viết hay vaiz mà ko có ai bình luận hết vậy
2025-03-30
1
Ai hỏi?
support tgia hết mình lun
2025-03-30
1
Choi Ét Hát 😜😝😋😍
tốn loàn đã đến rồ sì bi ki đi toán toán toán sì ki bi đi toan toan
2025-04-14
1