play game 1
Một hôm nọ, Jiyong và Seunghyun cảm thấy khá chán nên đã nảy ra một ý tưởng đó là sẽ chơi một game.
Đại khái luật là ai thua một bàn người đó sẽ cởi bỏ một món đồ trên người mình khi nào không còn nữa thì thôi. Nên họ quyết định chơi bài, ván đầu tiên :
Seunghyun (sếp tổng)
Anh có 3 bích nên đi trước nhé Jiyong
Jiyong hơi khựng một chút vì không nghĩ anh sẽ đánh một con số lớn như vậy. Do dự một hồi cậu cũng quyết định :
Seunghyun (sếp tổng)
2 cơ nè bé
Cậu đành ngậm ngùi bỏ thôi vì cậu làm gì có tứ quý mà ăn lại anh. Sau đó :
Seunghyun (sếp tổng)
Từ 3 tới JQK, hết bài nhé?
Cậu đứng hình tại chỗ vì không hiểu tại sao mới ván đầu tiên anh đã hên như thế thì về sau sẽ như thế nào với cậu đây?
Seunghyun (sếp tổng)
Sao nào? Em sợ sao?
Seunghyun ghẹo gan em khiến cho em đành ngậm ngùi phải chịu theo luật chơi.
Jiyong
E-em sợ gì chứ, nam nhi nói là làm, tại sao em phải sợ
Biết vì sao cậu lắp bắp như thế không? Vì cậu là Omega =))).
Trước đó khi biết đến anh, cậu đã nói dối anh mình là Alpha, cậu đã giấu anh một thời gian dài nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Thật ra, từ đầu anh đã nhìn ra cậu là Omega rồi vì mùi hương của cậu dễ nhận biết cậu là Omega, nhưng anh không muốn vạch trần, anh thử xem cậu sẽ làm gì và thêm một điều anh là Engima vì cậu nói dối nên anh cũng theo lao thôi =))))).
Không hiểu vì sao hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu mà cậu đen đuổi thế không biết.
Jiyong
*suy nghĩ* Sao mà anh ấy hên thế từ nãy giờ thua 6 ván rồi
Seunghyun (sếp tổng)
Bé, em suy nghĩ gì vậy tới lượt em đánh đấy
Seunghyun (sếp tổng)
QK Ách, nhìn kĩ nhé ách cơ đấy
Jiyong
Aissss shibal, được rồi em chịu thua
Seunghyun (sếp tổng)
Ấy ấy chưa xong mà, em nói nam nhi nói là làm đúng không nào? Vậy cớ gì phải bỏ cuộc giữa chừng
Jiyong
T-thôi được rồi nốt hai ván thôi nhé
Seunghyun (sếp tổng)
Được thôi *thích thú*
Cậu đâu hề biết từ đầu đến giờ anh nhìn chằm chằm cậu đâu, ánh mắt thèm khát như rằng chỉ muốn vồ lấy em mà thôi, khác gì con sói đang thèm khác một con cừu non không?
Jiyong
A-anh à đừng nhìn em nữa…
Seunghyun (sếp tổng)
Nếu anh nói không thì sao?
Hiện tại bây giờ trên người của cậu chỉ còn mỗi quần boxer thôi. Khi anh vừa nói xong anh đã đè cậu ngay tại đó.
Jiyong
Nè anh làm gì vậy hả!!!!
Seunghyun (sếp tổng)
Làm chuyện người trưởng thành hay làm ấy, em không biết sao hay cố tình giả ngốc đây hửm?
Cậu ngại lắm rồi vì lúc này khuôn mặt cậu và anh đang rất gần nhau, chỉ một chút thôi là môi chạm môi rồi. Vì quá ngại nên cậu quay mặt hướng khác nhưng anh không cho phép, anh dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng kéo nhẹ khuôn mặt của em về hướng mình để mặt đối mặt.
Seunghyun (sếp tổng)
Nhìn anh này, anh thích em, em có thích anh không?
Seunghyun dùng giọng điệu trầm ấm ân cần mà hỏi em
Jiyong
A-anh vừa nói gì cơ??
Seunghyun (sếp tổng)
Anh bảo là anh thích em, em có thích anh không?
Jiyong im lặng một khoảng không rồi Seunghyun nói tiếp.
Seunghyun (sếp tổng)
Em không cần trả lời ngay bây giờ, anh không gấp anh có thể chờ em
Nói rồi anh liền đứng dậy, nhưng Jiyong đã kéo tay anh khiến anh ngã nhào vào người Jiyong khiến cả hai mặt đối mặt một lần nữa.
Jiyong
Khoan đã, thật ra thì… em cũng thích anh lâu rồi nhưng em không có dũng khí để có thể nói cho anh biết điều đó, em không đủ tự tin vì có những mối tình trước khiến em không cảm thấy an toàn, họ vô tâm, lúc nào cũng để em một mình, họ chê em xấu xí, nên em rất tự ti không dám nói cho anh- ưm…
Jiyong chưa kịp dứt câu, đầu óc vẫn còn lộn xộn với những suy nghĩ về bản thân, thì bỗng nhiên một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu chao đảo. Trong chớp mắt, hơi thở ấm nóng đã ập đến, đôi môi bị chiếm trọn trong một nụ hôn không báo trước.
Mọi lời muốn nói đều tan biến.
Jiyong khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng cơn sốc ban đầu nhanh chóng bị cuốn trôi bởi cảm giác tê dại từ nơi môi chạm môi. Seunghyun không cho cậu cơ hội phản ứng, bàn tay to lớn giữ chặt eo, kéo cậu lại gần hơn nữa. Hơi thở của cả hai hòa lẫn, phả lên da thịt thứ nhiệt độ khiến người ta rùng mình.
Jiyong run nhẹ, bàn tay theo phản xạ siết chặt vạt áo Seunghyun, như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn. Đôi môi kia mạnh mẽ nhưng không thô bạo, dịu dàng nhưng lại chất chứa một sự áp đảo không thể kháng cự. Mỗi lần cậu định rời đi, Seunghyun đều dễ dàng kéo lại, đầu lưỡi lướt qua như thể trêu đùa, nhưng đồng thời cũng khẳng định một điều cậu không có đường lui nữa.
Tiếng thở khẽ lấp đầy khoảng không giữa hai người. Chỉ đến khi cảm nhận được sự run rẩy nơi đầu ngón tay Jiyong, Seunghyun mới chịu dừng lại. Anh khẽ tách môi, để lại một sợi dây mỏng manh của hơi ấm còn chưa kịp nguội lạnh.
Jiyong thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Cậu lắp bắp, giọng nói khản đặc:
Jiyong
Anh… Anh làm gì vậy…?
Seunghyun cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai, khiến Jiyong cảm giác như cả người đều muốn nhũn ra.
Seunghyun (sếp tổng)
Anh chỉ đang giúp em hiểu rõ lòng mình thôi.
tác giả
lần đầu viết truyện
tác giả
lưu ý này oneshot nhe
Comments
Minanekkk
Ước cho t 1 lần bài ngon nv💗
2025-06-07
1
Minanekkk
Ê í là…
2025-06-07
1
Minanekkk
Mở bài đủ wow r đó
2025-06-07
1