Chương 2.

Tại Cục Cảnh Sát, cô ngoan ngoãn bước theo sau Tiền Bảo Bảo, còn Bảo Bảo thì đang nói chuyện với cảnh sát nhưng dù có nói như thế nào thì họ cũng không bị thuyết phục, cô với Bảo Bảo đi cùng với nhau vô nhà giam rồi.

-Phòng giam này cô tự chọn đi.

Bảo Bảo đi một vòng cuối cùng chỉ qua bên phòng giam của Hạng Hạo, còn cô thì mải ngó nghiêng xung quanh nên không chú ý đến lời người Cảnh Sát nói, nên họ hét lên một tiếng làm cô giật mình mới biết là có chuyện gì xảy ra. Cô chọn qua bên nhà giam của Thẩm Văn Đào, dù sao lát nữa Bảo Bảo sẽ xử lý Hạng Hạo nên cô ở bên đó sẽ không tiện.

-Đây là lần đầu tiên em được vô nhà giam đó, cảm giác mới lạ thật nha.

-Thật là, nghịch quá rồi đó, em chỉ cần nói họ tên em ra ai dám giam giữ em đây? Đại Soái mà biết tin con gái của mình đang ở trong nhà giam chắc sẽ giết anh mất.

-Hihi, không có sao đâu nha, em bảo kê anh, ba ba không có làm gì đâu.

Thẩm Văn Đào vừa nói vừa nhéo nhẹ má của cô, còn cô cứ cười khúc khích nói chuyện với anh. Cho đến khi tiếng ồn bên phòng giam đối diện truyền đến, Bảo Bảo đang xử lí Hạng Hạo thanh lý môn hộ anh ta, cô đang hóng chuyện liền bị Thẩm Văn Đào che mắt lại không cho cô nhìn tiếp.

-Đừng nhìn, máu me lắm.

-Em có phải đứa nhỏ mới lớn đâu mà.

Cô kéo tay của anh ta xuống mà không được, cho đến khi nhà giam bên kia im lặng thì anh mới lặng lẽ bỏ tay ra khỏi mắt của cô, cô không biết trong khoảng khắc bàn tay Văn Đào lúc che mắt Giai Tuệ thì lông mi trên đôi mắt cô lúc đóng mở cứ liên tục quẹt lên tay của anh khiến lòng bàn tay ngứa ngáy. Lúc này thì mọi chuyện đã xong hết rồi, cô liếc nhìn Thẩm Văn Đào nhưng có vẻ như chả có chút sát thương nào đối với anh ta, chưa kịp liếc xong đã có vị Cảnh Sát khúm núm đến mở của phòng giam dẫn cô ra, thiếu điều như muốn trải một cái thảm cho cô đi vậy.

-Em ra ngồi đợi mọi người nha.

Cô nói xong cũng cất bước đi theo vị Cảnh Sát đó, ra đến phòng chờ bên ngoài liền có người rót trà lấy bánh cho cô.

-Tiểu thư, sao nãy cô không nói với chúng tôi một tiếng chứ, cô là con gái của Đại Soái. Tiếp đón không được chu đáo, mong cô bỏ qua cho chúng tôi.

-Do mấy người không hỏi thôi.

Cô thản nhiên cầm miếng bánh lên mà ăn tự nhiên như ở nhà vậy.

-Bao giờ bọn họ mới được thả ra?

-Nhanh...sẽ nhanh thôi ạ.

Cô nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn mày, sắp đến thời gian đăng kí tham dự đội “Chiến sĩ tinh anh” rồi.

-Thả tất cả, ngay lập tức.

-Nhưng điều này...

Hắn tính ngụy biện gì đó để kéo dài thời gian liền bị hành động của cô làm lạnh sống lưng mà ngậm miệng lại, cây súng được cô mân mê trên tay như đồ chơi dành cho trẻ con vậy.

-Ba ba tôi có dạy, kẻ nào lắm mồm không nghe lời là đồ vô dụng nên giết kẻ đó đầu tiên, ông nói xem ông có muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa không?

Tên đó hét lên với nhóm lính canh gác lập tức thả người, tất cả mọi người đều được nhanh chóng thả ra, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Tiền Bảo Bảo vừa ra được khỏi Cục Cảnh Sát liền nhanh chóng tìm mẹ của mình, Giai Tuệ nhanh chóng nắm lấy tay của Bảo Bảo.

-Tiêu Hàm, chị đừng lo lắng quá, bác gái lúc em ra em đã cho người đưa về khách sạn rồi.

-May quá, chị cảm ơn em nhiều lắm Giai Tuệ.

-Dạ không có gì đâu chị, chị lên xe này rồi về khách sạn trước đi nha.

-Chị biết rồi, thật sự cảm ơn em nhiều lắm.

Bảo Bảo nói xong liền lập tức lên xe rời đi, sau khi tiễn Bảo Bảo đi xong cô liền cùng mọi người đi đến trường quân đội Long Thành, do không bị cản trở nên khi bọn họ đến thời gian vẫn còn khá nhiều, cô đi ngồi nói chuyện phiếm với ba ông lớn trong lúc đợi bọn họ đi thi rồi.

-Bác Hạng! Bác Thẩm! Bác Lý!

-Giai Tuệ.

-Ba bác có khỏe không ạ. Con có đem theo quà cho mọi người nè.

Cô vừa đến liền đem ra ba túi quà lớn đưa cho bọn họ, người làm cũng nhanh chóng đem ghế ra cho cô ngồi ở giữa bọn họ. Hạng Thiệu Đạt xoa đầu cô gái nhỏ, chỉ có lúc cô bé ở đây thì ba người bọn họ mới như những người bạn già ngồi nói chuyện với nhau mà không cần toan tính đấu đá gì hết.

-Con đó, xem ba người bọn ta như người lạ hay gì còn khách sáo đem quà cáp đến nữa.

-Hihi, con đi dạo khi mới thấy món quà này liền nghĩ đến ba bác đầu tiên đó nha.

-Thật là, càng lớn càng xinh đẹp rồi, con đã có hôn ước chưa? Thấy Thẩm Văn Đào nhà bác được không?

-Nè ông kia, không phải mình con ông chưa có hôn ước đâu nha, còn con trai tôi Lý Thiên Hàn nữa.

-Hai người này, làm con bé khó xử rồi kìa.

Lúc này, Thẩm Quốc Thuấn với Lý Kế Châu mới chú ý đến Giai Tuệ, cô bé khó xử nhìn hai người bọn họ, lúc này họ mới dừng lại việc đó mà nói sang chuyện khác.

-Giai Tuệ, lần này con đại diện Đại Soái đến để phát biểu sao?

-Dạ không ạ, Vương phó quan sẽ thay ba ba phát biểu, con chỉ đến để theo bác sĩ Tô Duệ đi thực tập thôi ạ, lần này con đến cũng để đưa đơn xin phép cho bác Lý nè.

-Không biết là đến thực tập hay đi tìm mọi người để rồi nghịch đây.

Lý Kế Châu vừa nói vừa đặt hai ngón tay đẩy nhẹ trán của cô, cô xoa xoa cái trán của mình, ai oán giận dỗi ông ấy, rõ ràng cô nghiêm túc mà sao không ai tin hết vậy, cả ba ba của cô cũng nghĩ y chang rồi cười cô làm Giai Tuệ giận ông ấy một tuần liền, Đại Soái phải làm bao nhiêu cách mới dỗ được cô con gái của mình. Ba người ngồi nói chuyện với cô gái nhỏ một cách vui vẻ, lâu lâu còn phát ra tiếng cười lớn do bị Giai Tuệ chọc cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play